⑴
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc.
-
Ahn Yujin vốn đã yêu thích nhiếp ảnh từ thời cấp ba. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng đã thành công kiếm sống bằng đam mê của mình. Nhưng mãi cho đến năm nàng 25 tuổi, khi tham dự lễ tang của Jang Wonyoung và nhìn thấy những bức ảnh có chút khác biệt so với ký ức, Ahn Yujin mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ chụp được gương mặt Jang Wonyoung từ chính diện.
Mùa hè năm ấy, khi lần đầu có được chiếc máy ảnh của riêng mình, Ahn Yujin dành phần lớn thời gian bên cạnh Jang Wonyoung. Nàng đã chụp rất nhiều bức ảnh từ cả phía sau và góc nghiêng của Wonyoung, nhưng chưa bao giờ chụp được em từ chính diện. Khi Jang Wonyoung biết điều này, em đã ngả đầu lên vai Ahn Yujin và hỏi: "Yujin, sao không chụp em từ đằng trước? Chị chán gương mặt em rồi sao?"
"Giơ máy lên rồi ngắm kĩ mặt Wonyoung kì lắm ấy. Lúc nào chị cũng phì cười thôi." Ahn Yujin đã đáp lại như vậy. Jang Wonyoung tủm tỉm và đánh nhẹ vào cánh tay Ahn Yujin. Giây phút ấy, họ cứ nghĩ mình vẫn còn thật nhiều thời gian bên cạnh nhau, và chụp một bức ảnh chỉ mất 5 phút, họ có thể dành ra 5 phút cho việc ấy bất cứ lúc nào.
Sáng thứ Hai, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Ahn Yujin theo thói quen tắt nó đi, rồi vô thức kéo chăn ra trong cơn ngái ngủ. Nàng che đôi mắt nhắm nghiền khỏi những tia nắng mặt trời đang len lỏi vào phòng. Chiếc áo ngủ của Ahn Yujin rộng thùng thình, và sau một đêm dài, hai chiếc cúc trước ngực đã bung ra. Jang Wonyoung nhìn chăm chú vào nốt ruồi trên xương quai xanh của nàng hồi lâu rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng, chị Yujin. Hôm nay khách hàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, tốt hơn hết là chị đừng đến muộn đấy."
Ahn Yujin vừa ngáp vừa đáp lại: "Chào buổi sáng, Wonyoung. Khách sau 10 giờ mới đến cơ, vẫn còn nhiều thời gian lắm." Ahn Yujin đứng dậy, bước vào phòng tắm. Jang Wonyoung thì tiếp tục xem tủ quần áo của nàng.
"Chị Yujin, hôm nay mặc cái varsity này đi." Jang Wonyoung gọi với ra phòng tắm.
"Tuỳ em," Ahn Yujin đáp lại trong trạng thái mơ màng, "Đi chụp ảnh thôi mà, mặc gì chả được. Mà lại còn gọi là chị Yujin. Trước đây em có bao giờ gọi thế đâu."
"Trước đây chúng ta chỉ chênh nhau một tuổi, giờ thì đã là bốn tuổi rồi," Jang Wonyoung tiếp tục việc chọn đồ cho Ahn Yujin. "Khi nào mà chị Yujin tám mươi tuổi, em vẫn sẽ như thế này thôi."
Nghe những lời của Jang Wonyoung, Ahn Yujin khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mơ hồ khi nhìn vào gương. Vài giây sau, nàng lại thở dài lần nữa rồi nhổ sạch bọt kem đánh răng trong miệng.
Thật khó để giải thích, nhưng người bạn lớn lên cùng nàng, Jang Wonyoung, đã qua đời cách đây ba năm vì một tai nạn giao thông. Ahn Yujin đã có mặt tại lễ tang của em. Khi mọi dấu tích về em dần biến mất trong cuộc đời nàng, thì em bỗng nhiên xuất hiện trở lại, theo một cách mà Ahn Yujin không tài nào hiểu được.
Mặc dù Jang Wonyoung nhỏ hơn Ahn Yujin một tuổi, nhưng em lại vào học sớm một năm, vì vậy từ nhỏ đến lớn, cả hai luôn học cùng một lớp. Trước khi vào cấp hai, Jang Wonyoung chuyển đến sống gần nhà Ahn Yujin. Mẹ em đã đưa em đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Mùa hè năm ấy nóng đến mức khó chịu, và Jang Wonyoung như một luồng nhiệt độ oi bức bất ngờ len lỏi vào cuộc sống của Ahn Yujin. Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ về Wonyoung, Ahn Yujin luôn cảm thấy nóng bức, như thể không khí mùa hè ấy đã vượt qua hàng chục năm để bao trùm lấy nàng lần nữa.
Mẹ Yujin tiếp đón gia đình mới chuyển đến vô cùng nhiệt tình. Ahn Yujin đứng bên cạnh mẹ, lễ phép chào hỏi mẹ Wonyoung. Mẹ Jang khi nhìn thấy Yujin liền tươi cười nói: "Nhà tôi cũng có một cô con gái đây!" rồi chỉ về phía Wonyoung. Lúc này, Ahn Yujin mới nhìn thấy Jang Wonyoung. Nàng tự hỏi sao lúc đầu mình không để ý đến em. Khi ấy, Wonyoung mới mười hai tuổi, bất cứ ai cũng sẽ phải thốt lên rằng cô bé thật xinh đẹp. Mái tóc được tết lệch một bên, chiếc váy hoa nhỏ nhắn, 'đúng là hình mẫu của một cô bé ngoan', Ahn Yujin thầm nghĩ trong lòng. Jang Wonyoung nheo mắt lại, khẽ mỉm cười nói: "Em chào chị Yujin ạ."
Ký ức về thời trung học đã mờ nhạt trong trí nhớ của Ahn Yujin, bởi nó phải nhường chỗ cho quá nhiều thứ. Ở cấp 3, nàng phải ghi nhớ các công thức khó nhằn, ở Đại học thì phải ghi nhớ những điểm thi lặt vặt, và khi đi làm, nàng phải nhớ tên của quá nhiều người. Jang Wonyoung đã trở thành một phần tự nhiên như hơi thở trong cuộc sống của nàng, vì vậy Ahn Yujin chọn cách quên đi một phần ký ức về Wonyoung để giải phóng không gian cho trí óc của mình. Nhưng dường như Jang Wonyoung lại nhớ rất rõ mọi chuyện. Khi mới vào đại học, Wonyoung từ thành phố khác đến thăm nàng. Hai người ngồi trong một quán cà phê, và Wonyoung bỗng nói: "Hồi cấp hai, Yujin bảo là Yujin muốn làm giáo viên cơ đấy." Ahn Yujin ngẩn người khi nghe, rồi lắc đầu đáp: "Thật sao? Chị chẳng nhớ nữa." Wonyoung vừa thở dài thườn thượt, vừa nũng nịu: "Chuyện của chính mình mà Yujin còn chẳng nhớ thì sau này không biết có nhớ em nữa không đây?"
Nói rằng Ahn Yujin đã hoàn toàn xóa bỏ ký ức về quá khứ cũng không chính xác vì đây nào phải điều mà con người có thể kiểm soát được. Vẫn có những mảnh ký ức mờ nhạt từ mười năm trước. Ahn Yujin ngồi phía sau Jang Wonyoung trong lớp học. Mỗi khi không thể tập trung vào bài học, nàng thường ngắm nhìn Wonyoung. Lưng của em luôn thẳng tắp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ahn Yujin lén lút làm việc riêng trong lớp. Wonyoung đang cúi đầu viết gì đó, tóc dài xõa xuống và vài sợi rơi vào trong cổ áo. Đó là mùa hè, Ahn Yujin nhận ra rằng ký ức về Wonyoung của nàng luôn gắn liền với mùa hè. Tóc Wonyoung có chút bết dính mồ hôi, cổ áo dính vào da, viền áo hơi ướt. Ahn Yujin đưa tay gỡ từng lọn tóc tóc ra, nhẹ nhàng đặt ra sau lưng em. Khi tay của Ahn Yujin chạm vào lưng Wonyoung, em có vẻ hơi giật mình, cây bút trong tay cũng dừng lại. Cảm giác ấm áp từ tay Ahn Yujin chỉ tồn tại trong chốc lát trên lưng Wonyoung, rồi Ahn Yujin lại chống cằm, tiếp tục ngắm nhìn Wonyoung.
"Wonyoung gầy quá rồi," Ahn Yujin nghĩ. Mặc dù chiều cao của cả hai gần như bằng nhau, nhưng đồng phục trên người Wonyoung có vẻ rộng hơn nhiều. Ahn Yujin đưa tay chạm vào vai Wonyoung, lần này Wonyoung thực sự bị giật mình. Em quay lại với ánh mắt có vẻ hơi hoảng hốt. "Xin lỗi em, xin lỗi em," Ahn Yujin ra hiệu bằng tay, "Tan học có muốn đi ăn gì với chị không?" Wonyoung nhíu mày, ánh mắt như muốn nói: "Yujin làm phiền em trong lớp chỉ vì chuyện này à?" nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cái quay đầu của Wonyoung có vẻ hơi lộ liễu, khiến giáo viên ngay lập tức chú ý và gọi em lên, "Jang Wonyoung, em hãy trả lời câu hỏi cho tôi." Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Wonyoung, Yujin biết Wonyoung chắc chắn vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh dù chẳng biết trong lòng em có lo lắng hay không. Nhưng việc này rõ ràng là do nàng gây ra, nên Ahn Yujin tiến lên một chút, thì thầm câu trả lời.
Khi ngồi lại vào chỗ, Ahn Yujin chợt nghĩ, Wonyoung có một mùi hương khiến người ta cảm thấy an tâm.
Lẽ ra linh hồn không nên có mùi, nhưng Ahn Yujin thường cảm thấy, dù Wonyoung đã ra đi và chỉ còn lẩn khuất quanh nàng, em vẫn tỏa ra một mùi hương quen thuộc. Nàng nghi ngờ rằng cảm giác này có thể chỉ là do ký ức của mình; chỉ cần trông thấy Wonyoung là nàng ngay lập tức cảm nhận được mùi hương này. Tuy nhiên, Ahn Yujin phải thừa nhận rằng, mùi hương này mang lại cho nàng cảm giác thật yên tâm, giống hệt như những ngày tháng trung học.
Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, Ahn Yujin mặc bộ đồ mà Jang Wonyoung đã chọn cho mình rồi đeo máy ảnh lên. Nàng bỗng thấy Wonyoung đang nhìn mình với ánh mắt đầy buồn bực và chỉ vào vai của mình, "Chị Yujin định mặc thế này thôi hả? Hở hang quá đấy."
"Yên tâm đi, người khác đâu có lột đồ của chị," Ahn Yujin suy nghĩ một chút rồi thêm vào, "Chỉ có em mới làm thế thôi."
"Nhưng em thấy chị lúc đó cũng không từ chối, rõ ràng có thể đẩy ra mà."
Ahn Yujin kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai tiếng ho. Họ đã quen nhau quá lâu, đến mức thời gian cả hai đã biết nhau còn dài hơn thời gian không gặp gỡ, nên họ có rất nhiều chủ đề để nói về. Có nhiều chuyện dường như là những hành động vô tình của trẻ con, giờ đây nhìn lại, cũng là sự phản chiếu của nội tâm. Nhưng người đã khuất và chuyện đã trôi qua quá lâu, như một mảnh giấy đã bị ngâm nước, chữ trên đó không còn nhìn rõ nữa. Việc lục lại cảm xúc của thời điểm đó đã không còn ý nghĩa gì.
Ahn Yujin hiện đang là một nhiếp ảnh gia. Nhờ tính chất công việc, nàng có cơ hội đi khắp nơi để chụp ảnh cho các tạp chí, và thỉnh thoảng nhận công việc ngoài để kiếm thêm tiền. Khi bạn bè lần đầu giới thiệu khách hàng cho nàng, họ đã nói rằng: "Yujin này, cậu chắc chắn sẽ rất được các em gái trẻ yêu thích. Họ thường thích kiểu như cậu để chụp hình cho lắm." Ahn Yujin chỉ nhún vai, không mấy quan tâm đến mẫu chụp là ai. Dù vậy, nàng cũng phải thừa nhận rằng chụp cho các cô gái ít ra cũng dễ chịu hơn nhiều so với làm việc với những người đàn ông trung niên khó tính.
Đúng như dự đoán của bạn nàng, Ahn Yujin thực sự rất được lòng các cô gái trẻ. Có những người còn nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm mến và gửi cho nàng những bức thư tình. Dù vậy, nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi, nhưng chưa bao giờ trả lời. Hiện tại, Ahn Yujin cảm thấy cuộc sống của mình chưa cần phải gắn bó với ai cả.
Hôm nay, khách hàng của Ahn Yujin là một sinh viên đại học rụt rè. Tính cách ấm áp của Yujin đã nhanh chóng giúp cô cảm thấy thoải mái. Sau khi buổi chụp kết thúc, cô mời Yujin đi ăn đồ ngọt. Lúc đó, Wonyoung quay sang nhìn nàng với ánh mắt đầy trách móc, như muốn nói: "Chị Yujin, chị đã nói sẽ không có gì xảy ra cơ mà."
"Em đang nghĩ lung tung gì vậy?", Ahn Yujin chỉ nghĩ thầm.
Khi ở tiệm bánh, cô gái kia cũng rất im lặng. Dẫu Ahn Yujin là người có tính cách cởi mở, nhưng vì đối phương chỉ là khách hàng nên không cần phải trò chuyện quá nhiều. Nàng chỉ lặng lẽ ăn bánh. Ahn Yujin cảm thấy thật lạ lùng, kể từ khi không gặp Jang Wonyoung nữa khi lên đại học, số lần nàng nghĩ về em rất ít ỏi. Có lúc, Yujin còn tự hỏi, liệu mình và Wonyoung có thực sự hợp làm bạn không. Dù đã ở cạnh nhau từ lúc mười hai tuổi đến khi xa cách ở tuổi mười tám, tính cách của hai người vẫn không thay đổi, cứ như hai đường thẳng song song bướng bỉnh, còn không cố để cắt nhau. Thậm chí khi nghe những câu hỏi kiểu "Bạn có muốn sống cùng bạn thân mình đến cuối đời không?", Ahn Yujin cũng thường lắc đầu. Nhưng giờ đây, Wonyoung bất ngờ xuất hiện bên nàng và chỉ mình nàng mới có thể nhìn thấy em, những ký ức tưởng như đã quên lãng lại bắt đầu ùa về như sóng biển, liên tục dội vào tâm trí nàng.
Mỗi khi tan học về sớm, trên đường về nhà không có bóng râm, cả hai thường tìm đủ lý do để ghé vào tiệm bánh. Ở đó luôn bật điều hòa mát lạnh nên mỗi lần chạy vào trong, Ahn Yujin lại rùng mình. Jang Wonyoung sẽ đặt tay lên lưng Yujin và bảo, "Áo của Yujin ướt hết rồi này, cẩn thận bị cảm lạnh đấy." Hai người ngồi ở ghế gần cửa sổ nhìn ra đường. Yujin và Wonyoung đã trở thành khách quen từ lâu. Ông chủ tiệm thường mang cho Yujin một ly nước chanh và cho Wonyoung một phần kem. Mỗi khi Wonyoung thử một vị kem mới, Yujin sẽ tò mò mà nếm thử một miếng, nhưng rồi lại lắc đầu quầy quậy vì nó quá ngọt và uống nước chanh để làm dịu đi hương vị trên đầu lưỡi. Khi ở cạnh nhau, họ nói về đủ thứ trên trời dưới bể, mơ mộng về việc sau này sẽ mua một ngôi nhà như thế nào, thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh sống cùng nhau. Wonyoung từ từ múc từng muỗng kem trong cốc, rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu có thể ở bên Yujin mãi mãi thì tốt biết bao."
"Khi nào tan học nhớ gọi cho chị nhé," Ahn Yujin nhẹ nhàng sửa lại cách xưng hô của Wonyoung, "Wonyoung, mấy chuyện này xa vời quá. Rồi sẽ có một ngày em thấy chán chị thôi."
Wonyoung bình thản đáp, "Em ở với gia đình em hơn mười năm mà còn không thấy chán. Chị Yujin thì cũng tính là gia đình của em mà."
"Chị Yujin nhìn cô gái trước mặt nhưng lại nghĩ đến em, người ta mà biết được chắc buồn lắm nhỉ." Jang Wonyoung cười khúc khích trên đường về nhà, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Em hài lòng với việc Yujin không có chút hứng thú nào với cô gái lúc nãy. "Với cả, chị Yujin này, hồi nhỏ rõ ràng là chị không ăn được đồ ngọt mà. Bây giờ thay đổi nhiều thật đấy."
Về đến nhà, Ahn Yujin xả nước để tắm. Nàng cởi bỏ quần áo và ngâm mình vào bồn. Trong suốt quá trình đó, Jang Wonyoung chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Hai tháng trước, khi Jang Wonyoung mới xuất hiện, Ahn Yujin còn chưa quen nên thường nhăn mặt bảo Wonyoung quay đi, nhưng Wonyoung chỉ cười gật đầu mà chẳng hề di chuyển ánh nhìn. Cuối cùng, chính Yujin mới là người đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng phải tự trấn an mình rằng dù sao em cũng chỉ là không khí, với lại hồi nhỏ cả hai có gì cũng đã nhìn thấy hết rồi. Giờ thì nàng chẳng còn để ý nữa. Yujin thoải mái ngâm mình trong làn nước, Wonyoung ngồi bên bồn tắm, dùng ngón tay chạm vào nốt ruồi trên xương quai xanh của Yujin.
Dù cho Wonyoung chỉ là một linh hồn, nhưng mỗi khi ngón tay em chạm vào cơ thể nàng, Yujin lại cảm thấy ngực mình như nóng lên.
Hồi còn học trung học, mỗi khi Yujin cởi hai cúc áo đầu tiên trong giờ thể dục, Wonyoung sẽ nhíu mày và cài lại cúc cho nàng, nói rằng nốt ruồi ấy quá quyến rũ, cần phải che đi. Giờ đây, Wonyoung đang tự thực hiện lời nói đó bằng hành động. Ngón tay em nhẹ nhàng lướt từ nốt ruồi lên xương quai xanh, rồi đến cổ, chạm đến vai, và cuối cùng là đôi tai đỏ bừng của Yujin. Ngón tay di chuyển, khuôn mặt của Wonyoung cũng dần tiến sát lại, ánh mắt xoáy sâu vào Yujin không chút che giấu. Hồi nhỏ Yujin bị cận và phải đeo kính, Wonyoung vẫn hay bảo rằng em tiếc biết bao đôi mắt trong veo của Yujin bị lớp kính dày cộp kia che mất. Giờ đôi mắt ấy vẫn trong veo như ngày nào, chỉ là khoé mắt đã hơi đỏ ửng lên vì hơi nước. Wonyoung nghiêng đầu nhìn Yujin, tay em vẫn không ngừng khám phá những vùng da mỏng manh trên cơ thể Yujin.
Yujin không rõ là do nhiệt độ của nước quá cao hay vì lý do nào khác, nàng cảm thấy cả cơ thể mình như nóng rực lên, ý thức cũng dần mơ màng. Nàng thì thầm, "Wonyoung, dù em có là linh hồn đi nữa, nhưng làm đến mức này cũng là quấy rối rồi đó."
Giọng nói của Ahn Yujin bị hơi nước bao phủ, truyền vào tai Jang Wonyoung nghe có vẻ run rẩy. Em hài lòng rút tay lại.
"Cô gái hôm nay đáng yêu đấy chứ," Wonyoung nhận xét nhẹ nhàng. "Chị Yujin từ bé đã muốn trở thành nhiếp ảnh gia rồi, thế mà chưa bao giờ chụp cho em một tấm ảnh nào cho ra hồn cả."
Ahn Yujin chôn vùi nửa khuôn mặt vào trong nước, lắng nghe Jang Wonyoung nói. Nàng nghĩ, đúng vậy, rõ ràng Wonyoung từ bé đã xinh xắn và là một người mẫu thiên bẩm. Vậy mà tại sao nàng chưa từng chụp cho em được một tấm ảnh tử tế nào? Lúc đó, nàng luôn nghĩ rằng hai đứa sẽ còn nhiều thời gian bên nhau, có lẽ sẽ đợi đến khi có máy ảnh xịn hơn, kỹ năng cũng tốt hơn, rồi sẽ chụp cho Wonyoung một bức ảnh đẹp nhất. Thế nhưng kết quả là trong album của Yujin đầy ắp những bức ảnh về hoa mùa xuân, mưa mùa hạ, nhưng lại chẳng có lấy một tấm nào của Jang Wonyoung.
Cảm xúc của Yujin như trùng xuống, khiến Wonyoung thầm nghĩ, nếu nàng có tai và đuôi, có lẽ chúng cũng đang rũ xuống. Đã nhiều năm trôi qua, Yujin vẫn dễ nhìn thấu như vậy. Wonyoung vì lẽ đó mà thản nhiên mà chuyển sang chủ đề khác.
"Cô gái hôm nay rất thích chị Yujin. Trong những năm qua, chị Yujin đã từng hẹn hò với cô gái nào chưa?"
"Thời đại học thì có." Không hiểu sao, Yujin đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, dù rõ ràng Wonyoung chẳng thể can thiệp vào chuyện nàng hẹn hò với ai. "Nhưng hình như đối phương cảm thấy chị nhiệt tình quá, không chịu nổi, thế là chia tay."
Qua màn hơi nước, Yujin nhìn thấy biểu cảm của Wonyoung như đang cười mà không phải cười. Có vẻ em hơi giận, nhưng chuyện này có gì đáng giận nhỉ? Người bị bỏ rơi là nàng cơ mà, vả lại chuyện đó đã qua bao năm rồi.
"Chị Yujin, nếu chị thích con gái, vậy sao hồi đó chị không nghĩ đến việc thử hẹn hò với em chứ? Chị có thể gặp được cô gái nào tốt hơn em sao?"
Làn nước trong bồn nhẹ nhàng cuốn quanh da thịt của Ahn Yujin, mang đến cảm giác như nàng vừa bị sóng biển vỗ mạnh, không còn cách nào phản kháng. Ngay lúc ấy, nàng cảm thấy mình như một người sắp chết đuối bị ném lên bãi cát dưới ánh mặt trời như thiêu đốt. Nhiệt độ trong phòng tắm thật sự quá cao. "Tại sao không chọn em?", đó là kiểu câu hỏi gì vậy? Wonyoung hồi nhỏ cũng dễ làm hỏng bầu không khí như thế này sao? Chắc là không phải. Yujin cố gắng vùi đầu xuống nước, còn ra thổi bong bóng. Tại sao từ đầu đến giờ nàng luôn bị Wonyoung dắt mũi nhỉ? Cứ như người sai trong chuyện này là nàng vậy.
"Nhưng không phải là hồi cấp ba Wonyoung đã có bạn trai rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top