Chương 5: Khi quá khứ quay lại
Yujin chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ lại thân thiết với Jang Wonyoung. Hoặc ít nhất là bước vào cuộc sống của nhau nhiều đến mức này. Từ những cuộc chạm mặt "vô tình" cho đến những màn đấu khẩu không hồi kết, Yujin bắt đầu nhận ra rằng Wonyoung vẫn giống như trước đây – kiêu kỳ, khó đoán, nhưng cũng vô cùng cuốn hút.
Nhưng có một điều mà cả hai chưa từng nhắc đến. Quá khứ.
Họ từng là bạn thân. Rất thân.
Từ khi còn nhỏ, Yujin và Wonyoung đã luôn ở bên nhau, cùng chơi, cùng cười, cùng chia sẻ những bí mật nhỏ. Nhưng rồi một chuyện gì đó đã xảy ra, khiến mối quan hệ của họ rạn nứt.
Yujin không bao giờ quên cái ngày mà Wonyoung đột nhiên tránh mặt cô, không còn nói chuyện như trước nữa. Không một lời giải thích. Không một câu chào tạm biệt. Chỉ có sự im lặng kéo dài suốt bốn năm qua.
Và giờ, khi cả hai gặp lại nhau ở đại học, Yujin cảm thấy như giữa họ vẫn còn một bức tường vô hình.
—
Một buổi tối muộn, sau khi tan ca làm ở quán cà phê, Yujin quyết định đi dạo một chút trước khi về ký túc xá. Gió đêm mát lạnh, không khí yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày.
Cô đi ngang qua khuôn viên trường, và bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế gần đài phun nước.
Jang Wonyoung.
Cô ấy ngồi đó, đôi mắt hướng lên bầu trời, mái tóc dài khẽ lay động trong gió. Nhưng điều khiến Yujin chú ý là vẻ mặt của Wonyoung không còn dáng vẻ kiêu kỳ như thường ngày, mà có gì đó trầm lặng, như thể đang chìm trong suy nghĩ.
Yujin do dự một lúc, rồi quyết định tiến lại gần.
"Muộn thế này rồi, không sợ bị bắt cóc à?" Yujin trêu, giọng nhẹ nhàng.
Wonyoung giật mình nhẹ, quay sang nhìn cô. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt, nhưng rồi cô chỉ cười nhạt.
"Ai mà dám bắt cóc tôi chứ?"
Yujin ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào ghế, ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Không ngủ được sao?"
Wonyoung im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Ừ."
Không khí giữa họ trở nên yên lặng. Nhưng không phải là sự yên lặng khó xử, mà là một sự tĩnh lặng đầy cảm xúc.
Yujin liếc nhìn Wonyoung, rồi chậm rãi hỏi:
"Cậu còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta từng hứa với nhau sẽ cùng vào đại học."
Wonyoung khẽ giật mình, nhưng vẫn không quay sang nhìn Yujin. "Nhớ."
Yujin hít một hơi sâu, rồi nói tiếp: "Nhưng rồi cậu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi."
Wonyoung cắn môi, đôi mắt ánh lên một chút do dự. Nhưng cuối cùng, cô vẫn giữ im lặng.
"Có một khoảng thời gian tôi đã rất giận cậu." Yujin cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút chua xót. "Tôi đã nghĩ cậu ghét tôi, hoặc có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết."
Wonyoung siết chặt bàn tay lại. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Không phải cậu. Là tôi."
Yujin nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
Wonyoung thở dài, ánh mắt xa xăm. "Có những chuyện... tôi không muốn nhắc lại. Nhưng không phải vì tôi ghét cậu."
Yujin nhìn cô thật lâu. Cô có thể cảm nhận được rằng Wonyoung đang giấu điều gì đó, một điều mà cô chưa sẵn sàng nói ra.
"Tôi hiểu." Cuối cùng, Yujin chỉ nói đơn giản như vậy.
Wonyoung quay sang nhìn cô, ánh mắt như có chút bất ngờ.
Yujin cười nhẹ. "Tôi không ép cậu phải kể. Khi nào cậu muốn nói, tôi sẽ lắng nghe."
Wonyoung khẽ sững lại. Rồi cô bất giác mỉm cười.
"Cảm ơn."
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, giữa họ không còn là sự xa cách, mà là một chút gì đó thân thuộc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top