Chương 11: Những rung động khó gọi tên

Sau buổi đi dạo hôm đó, Yujin nhận ra có một sự thay đổi rõ rệt giữa cô và Wonyoung.

Không còn là những cuộc đối thoại ngắn ngủi, không còn những khoảng cách vô hình.

Wonyoung bắt đầu quen với sự hiện diện của Yujin, còn Yujin thì nhận ra mình càng lúc càng muốn ở bên Wonyoung nhiều hơn.

Nhưng thứ cảm xúc này...

Nó có thật sự chỉ là sự quan tâm đơn thuần không?

Hay nó đã trở thành một thứ gì đó khác?

---

Một buổi tối, khi Yujin đang ngồi trong thư viện để hoàn thành bài tập, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Wonyoung.

Wonyoung: Cậu đang ở đâu?

Yujin: Thư viện. Sao thế?

Wonyoung: Chờ tôi một chút.

Chưa đầy 10 phút sau, Yujin đã thấy Wonyoung bước vào. Cô ấy tìm đến bàn của Yujin và ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi.

"Cậu ổn không?" Yujin hỏi.

"Chỉ là bài tập khó quá." Wonyoung chống cằm. "Tôi cần một người giúp đỡ."

Yujin bật cười. "Thế thì cậu tìm đúng người rồi."

Cô kéo cuốn vở của Wonyoung lại gần, bắt đầu giảng cho cô ấy nghe. Ban đầu, Wonyoung có vẻ không tập trung lắm, nhưng khi Yujin nghiêm túc giảng giải, cô ấy cũng bắt đầu chú ý hơn.

Một lúc sau, Wonyoung bất giác chống cằm, nhìn Yujin chằm chằm.

Yujin đang mải viết công thức vào giấy nên không để ý, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô giật mình khi thấy Wonyoung đang nhìn mình chăm chú.

"Sao vậy?" Yujin hỏi.

Wonyoung không đáp ngay. Một lát sau, cô ấy mới nhẹ giọng nói.

"Cậu thật sự rất giỏi."

Yujin bật cười. "Tất nhiên rồi. Tôi lúc nào chẳng giỏi."

"Không phải kiểu tự tin đó." Wonyoung lắc đầu, khóe môi hơi cong lên. "Ý tôi là... cậu luôn biết cách làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Yujin thoáng khựng lại.

Những lời đó dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.

Cô nhìn Wonyoung, đôi mắt ấy ánh lên một thứ cảm xúc mà cô không thể diễn tả bằng lời.

Có phải Wonyoung đang nhìn mình theo cách đặc biệt hơn không?

Hay chỉ là do mình tự tưởng tượng?

---

Sau khi giải xong bài tập, Wonyoung vươn vai, khẽ thở dài.

"Cảm ơn cậu nhé. Nhờ có cậu mà tôi không còn thấy bài tập này khó nữa."

"Không có gì." Yujin mỉm cười.

Cô nhìn đồng hồ. "Muộn rồi đấy. Để tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?"

Wonyoung nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Họ rời khỏi thư viện, bước đi dưới bầu trời đầy sao.

Không ai nói gì, nhưng Yujin cảm thấy từng bước chân của họ như đang đồng điệu với nhau.

Rồi đột nhiên, Wonyoung dừng lại.

Yujin cũng dừng theo. "Sao thế?"

Wonyoung không nói gì.

Chỉ đơn giản là... nhẹ nhàng nắm lấy tay Yujin.

Cái nắm tay không quá chặt, nhưng đủ để Yujin cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Wonyoung.

Cô quay sang nhìn Wonyoung, nhưng Wonyoung chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể hành động này chẳng có gì to tát.

Trái tim Yujin đập nhanh hơn.

Cô không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng không muốn buông ra.

Và thế là họ cứ thế nắm tay nhau, đi chậm rãi dưới bầu trời đêm.

Không cần lời nói.

Chỉ cần một cái nắm tay là đủ để hiểu rằng...

Giữa họ, có thứ gì đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: