Chương 10: Dưới ánh hoàng hôn

Buổi chiều hôm ấy, Wonyoung và Yujin đi dạo dọc theo con đường nhỏ gần trường. Hai bên là hàng cây đang thay lá, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời.

Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Yujin đi chậm lại để bắt kịp bước chân của Wonyoung, cố gắng tìm một chủ đề để mở lời. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Wonyoung đã lên tiếng trước.

"Cậu có từng hối hận về điều gì không?"

Yujin thoáng ngạc nhiên. Cô không nghĩ Wonyoung sẽ hỏi một câu như vậy.

"Hối hận à?" Yujin lặp lại, cố gắng suy nghĩ. "Tôi nghĩ là không nhiều lắm. Cậu thì sao?"

Wonyoung im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

"Tôi có."

Giọng nói của Wonyoung nhẹ nhàng, nhưng Yujin có thể cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn trong lời nói ấy.

Cô nhìn sang Wonyoung, người đang bước đi chậm rãi bên cạnh. Đôi mắt cô ấy phản chiếu ánh mặt trời, nhưng lại mang một nét buồn mà Yujin không hiểu được.

"Nếu cậu hối hận..." Yujin nhẹ giọng. "Thì bây giờ cậu có muốn thay đổi không?"

Wonyoung khẽ liếc nhìn cô, rồi lắc đầu.

"Có những thứ đã qua rồi, không thể thay đổi được nữa."

Yujin không hỏi thêm. Nhưng cô cảm thấy rằng, có lẽ sự xa cách suốt bốn năm qua không chỉ đơn giản là vì Wonyoung muốn vậy.

Có một điều gì đó mà Wonyoung chưa nói với cô.

Và lần này, Yujin không muốn để cô ấy giữ mọi thứ cho riêng mình nữa.

---

Họ tiếp tục đi bộ mà không nói gì thêm. Gió chiều mát lạnh, mang theo một chút hơi thở của mùa thu.

Bất giác, Yujin đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tay áo của Wonyoung.

"Hả?" Wonyoung quay sang, có vẻ hơi bất ngờ.

"Chỉ là..." Yujin mỉm cười. "Tôi muốn cậu biết rằng, nếu có gì đó khiến cậu hối hận, thì bây giờ vẫn chưa quá muộn để sửa đổi đâu."

Wonyoung nhìn cô, ánh mắt như có chút dao động. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Và rồi, trong suốt quãng đường còn lại, họ cứ thế đi bên nhau, mà không cần phải nói thêm điều gì.

Khoảng cách giữa họ từng là một bức tường vô hình dường như đang dần thu hẹp lại.

---

Khi đến gần một cửa hàng tiện lợi, Wonyoung đột nhiên dừng lại.

"Chờ tôi một chút."

Cô ấy bước vào trong, để lại Yujin đứng ngoài chờ. Một lát sau, Wonyoung quay lại, trên tay cầm một lon nước trái cây.

"Cầm lấy." Cô ấy chìa ra trước mặt Yujin.

Yujin hơi bất ngờ. "Tại sao?"

"Cậu nói tôi quan tâm đến cậu, đúng không?" Wonyoung nhìn cô, ánh mắt có chút thách thức. "Vậy thì uống đi."

Yujin nhìn lon nước trên tay mình, rồi bật cười.

"Cậu thật sự đang cố chăm sóc tôi nha."

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được." Wonyoung nhún vai, nhưng đôi tai cô ấy hơi ửng đỏ.

Yujin không nói gì thêm, chỉ mở lon nước ra và uống một ngụm.

Ngay khi vừa uống xong, một cơn gió mạnh thổi qua. Wonyoung khẽ rùng mình.

Không suy nghĩ gì, Yujin đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Wonyoung.

Wonyoung giật mình, nhưng không rút tay ra.

Yujin siết nhẹ, giữ chặt bàn tay ấy trong tay mình.

"Cậu lạnh không?" Cô hỏi nhỏ.

Wonyoung im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp.

"Một chút."

Yujin không nói gì nữa.

Cô chỉ đơn giản là nắm lấy tay Wonyoung, để hơi ấm của mình truyền sang cô ấy.

Và lần này, Wonyoung không tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: