Chap 9

Yujin vội đuổi theo, nắm lấy áo tên kia rồi quật xuống, nắm lấy khẩu trang của hắn giựt ra, cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là người quen.

-Không ngờ đấy.

Tên đó là đàn em của tên biến thái định cưỡng hiếp cô vào 6 năm trước.

-Thù dai vậy anh bạn. *Yujin cười khẩy*

Tên kia bất ngờ vì không ngờ cô gái này vẫn nhớ mặt mình.

-Cô nhớ mặt tôi à.

-Mặt giống chó nhà tôi nên có chút ấn tượng.

-Mày.

-Đừng vội. *đạp lên người tên kia*

Hắn nổi máu chó lên đạp mạnh vào người cô khiến cô ngã xuống đất. Yujin bật dậy đáp trả lại, nắm đầu hắn ép vào tường.

-Đã bảo đừng vội mà không nghe.

-Giờ thì câm mồm đi lên đồn, còn không anh em cậu bỏ tiền ra mua hòm cho cậu cực lắm đấy. Giá hòm lên rồi!

Nói xong Yujin tống cổ hắn vào đồn, không quên kèm theo lời chúc cho hắn tìm được bạn đời cùng nhau tạo nên tình yêu màu hồng ở trong tù.

-----------

Quản lí chạy vội vào phòng Wonyoung nhảy cẩn lên.

-Wonyoung ah, chúng ta được minh oan rồi.

-Thật cơ ạ, ai đã giúp chúng ta vậy.

-Hmm, nhưng mà họ không cho tôi nói danh tính ra ạ.

-À, nếu mà em biết được em sẽ mang ơn người đó cả đời đấy.

-Mà cũng may tên đó chịu nhận tội, trong phòng kia thì lại không có camera hắn mà không thú tội là chẳng biết phải làm sao.

-Vâng, đúng là may thật.

-Vậy tôi về phòng trước đây.

Quản lí mở cửa bước ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại mình Wonyoung ở trong phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Ahn Yujin gọi đến.

-Cậu ấy gọi mình định làm gì đây.

// A lô //

-Cậu điện tớ làm gì vậy, tớ  đã nói là...

// Cậu tới đây được không, tớ...tớ mệt quá //

-Cậu sao vậy, ổn không.

// Tớ...mệt quá, không biết bị gì nữa //

-Cậu đang ở đâu.

// Đang ở quán tớ //

-Đợi tớ tí.

Wonyoung không một chút chần chừ mà lên xe phóng ga đi. Đến nơi thấy Yujin đang ngồi ở bàn mỉm cười vẫy tay chào mình cứ tưởng bản thân nhìn nhầm, dụi mắt mãi mà không thấy Yujin biến mất thì mới biết bản thân đã bị lừa.Wonyoung bực bội đi về thì một bàn tay kéo cô lại.

-Buông tớ ra, đồ giả dối.

-Tớ không làm vậy thì làm sao mà cậu đến. *cau mày*

-Ngồi xuống trước đi, tớ có chuyện muốn nói.

-Lý do cậu tự dưng hắt hủi tớ là gì vậy, tớ muốn biết Wonyoung ah.

-....

-Đừng im lặng.

-Thế cậu đừng trêu đùa tình cảm của tớ.

-Trêu đùa? Cậu hiểu lầm tớ rồi.

-Chỉ là tớ muốn quan tâm cậu thôi chứ không như cậu nghĩ.

*Wonyoung khẽ mỉm cười*

-Cậu quan tâm tớ là thật?

-Tất nhiên.

-Tưởng cậu như bọn họ, cố gắng tỏ ra thân mật với tớ, để tớ phải lòng họ rồi thì trêu đùa tình cảm.

Yujin bất ngờ với câu nói này của Wonyoung, không ngờ người luôn mỉm cười an ủi mình trong tim lại đầy vết thương đến thế.

-Wonyoung này, thật sự thì tớ thích cậu lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top