Chap 8

Nó có những âm thanh nhạy cảm phát ra từ bên trong như đang có ai đang làm chuyện đó vậy.

"Tiếng gì vậy"

"Hình như có ai đang làm chuyện đó bên trong mà quên tắt mic nhỉ"

"Ôi kinh tởm quá"

Em hoảng hốt nghi ngờ có ai đang bật âm thanh nhạy cảm đó lên để hại công ty cô.

Quản lí của cô chạy vào và bảo rằng có người bật những âm thanh này lên nhưng hắn đã chạy trốn mất.Em liền xin lỗi mọi người về sự cố này và cố giải thích lại cho mọi người. Nhưng chẳng ai lại nghe em nói, lần lượt từng người từng người đi về. Em chẳng biết làm gì cả chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn từng người đi ra ngoài với vẻ mặt thất vọng.

(Thật sự là hết cách rồi sao)

Yujin ngồi bên dưới cũng chấn an từng người và cố gắng níu kéo mọi người lại nhưng bất thành, họ xem lời nói cô nhưng gió vậy.

Từ trong cánh gà, có một cậu bạn cao to điển trai kéo em vào bên trong, Yujin thấy vậy cũng vội mà đuổi theo.

Đuổi đến, thấy cậu bạn đó đang hôn má em thì cô cảm thấy ghen tuông, cô liền bước vào đẩy
cậu bạn đó ra.

-Cậu đang làm gì vậy.

-Tôi mới là người hỏi bà chị đang làm gì đấy.

-Bà chị? Tôi già đến mức đó sao. *cau có*

-Đúng vậy bà chị còn muốn gì.

-Đúng cái con khỉ nhà cầu cậu, ăn nói cho lịch sự vào. Chị đây hơn cu có tầm vài tuổi nhưng cũng chưa già đâu nhóc.

-Thế bà chị bao tuổi.

"Cốc"

-Bỏ chữ bà ra.

-Thế chị đây bao tuổi.

-Mới 30.

-Ôi thế thành người cao tuổi rồi, hơn tôi tận 9 tuổi đấy.

-Vậy còn con nít vậy hôn hít ai vậy cu. *Vả vào đầu tên nhóc đấy*

Cậu bạn kia chưa kịp trả lời thì Wonyoung đã đi đến đẩy Yujin ra.

-Đừng diễn kịch nữa, còn cậu là cái thái gì lại quan tâm tớ nhỉ.

Yujin bất ngờ vì Wonyoung quá khác người con gái cô đã gặp hôm qua.

-Cậu sao vậy, tớ quan tâm cậu là chuyện đương nhiên thôi.

-Nhưng tớ lại cảm thấy ghê lắm, nên cậu đừng quan tâm tớ được không.

-Sao hôm nay Wonyoung cậu lạ quá vậy.

Wonyoung lạnh lùng đẩy cô ra bên ngoài khiến cô cũng phải bất ngờ ngơ ngác mà nhìn cô, cánh cửa đóng sầm lại, Yujin đứng lủi thủi bên ngoài lòng đau như cắt.

Còn Wonyoung trong này vội vàng đuổi cậu bạn kia đi. Cậu bạn kia chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị em xua đuổi.

-Ơ nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của tớ mà.

-Tôi và cậu cách nhau tận 6 tuổi nên tôi nghĩ không hợp đâu.

Vừa nói xong em đẩy cậu ta ra bên ngoài rồi vội đóng cửa lại. Em lủi thủi trong phòng một mình rồi một mình bật khóc. Vì bản thân em nghĩ rằng Yujin chỉ đang trêu đùa tình cảm với chính bản thân em nên mới đành làm như vậy.

Bên ngoài đang rất hỗn loạn, có những người đang chửi rủa công kích em trong khi em chẳng làm gì. Còn tên gây ra việc đó đang bỏ trốn thì đụng phải Yujin đang đi ngây ngốc trên đường khiến cô ngã khụy.

-Này cậu kia cậu không biết xin lỗi à.

Hắn không nói câu nào mà bỏ đi, thì từ phía xa cô nhìn thấy quản lí của Wonyoung đang đuổi theo hắn.

-Tên kia, đứng lại.

Không kịp suy nghĩ cô đã tức tốc đuổi theo tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top