Chap 5

- 1, 2, 3 vô
-Cạn ly nhé!

Cũng đã 6 năm Yujin ở thế giới này, chuyện vui chuyện buồn gì cũng đã xảy ra, nhưng ở đây cô có bạn bè, họ luôn động viên cô.Và cũng có một người ở trong lòng Yujin có thể nói Wonyoung hơn cả bạn bè chăng.Cũng nhờ người con gái đó mà Yujin mới tiếp tục sống.

-Gaeul hôm nay phải chơi tới bên cho em.

-Cưng nghĩ rằng cưng uống nổi không, chị đây thấy cưng say lắm rồi đấy.

-Chị nghĩ sao vậy, Yujin đây tửu lượng cao lắm đấy.

Yujin cùng Gaeul ở lại cùng nhau uống vài chầu rượu, nhưng với tửu lượng của cô cộng với cái tôi của cô thì còn lâu Yujin mới ngừng được.

Cũng vì đã say quá chạy xe về không an toàn nên Gaeul có kêu Wonyoung đến mà đưa Yujin về.

-Chị làm gì vậy, em chưa say cơ mà.

-Tửu lượng của cưng không cao lắm đấy nhé.

-Tại sao lại không cao chứ, rõ là rất cao cơ mà.

Chưa gì hết Jang Wonyoung đã đến và hộ tống Yujin về nhà.

-Làm gì vậy hả. *hét lớn*

Mặc kệ Yujin đang la hét um sùm thì Wonyoung lại điềm tĩnh mà lái xe.

-Cậu không trả lời tôi vậy? Cậu ghét tôi rồi.

-Đến nhà rồi, vào nhà cậu đi.

Tỉnh dậy sau cơn say, phát hiện bản thân trễ giờ làm liền vội vàng thay quần áo rồi đến công ty.

-Aizz hôm qua uống nhiều quá rồi, nay trễ mất giờ làm.

Bỗng Yujin nhìn thấy trên túi của mình có một tờ giấy note "Đêm qua em tuyệt lắm" liền khiến Yujin lo lắng mà nhớ lại.

Đêm qua cô nằm lăn lóc ngoài đường mãi mà không chịu về, còn tuột quần cậu nhân viên kia còn khiến cậu ấy mắc cỡ mà chạy đi, đã vậy cô còn bảo mình sẽ kết hôn với con cún đang ngồi cùng bác bảo vệ kia khiến chị Gaeul không nhịn được mà cười.

-Nhục quá đi. *Mặt Yujin đỏ ửng lên*

---------

"Wonyoung, cậu đẹp lắm"

Trên sân khấu, em nổi bật với chiếc váy màu trắng cùng với visual ngọt ngào giúp Wonyoung nổi bật không kém trên sân khấu.Giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người khiến các fan của em phải chết mê chết mệt.Wonyoung đứng trên sân khấu với hào quang rực rỡ.

Nhìn con đường em bước đi, nó chông gai hơn em nghĩ nhiều.

-Mình yêu mọi người.

Kết thúc buổi biểu diễn, em dần thấm mệt, bước ra bên ngoài những người đang hâm mộ em vui sướng mà hò hét lên.

"Jang Wonyoung cậu tuyệt lắm"

Tuy bản thân em có đang mệt hay cỡ nào đi nữa cũng phải nở một nụ cười giả ấy lên khuôn mặt.

Bước ra thì thấy xe của Ahn Yujin đang đậu ở bên ngoài đang đợi em, có vẻ như hôm nay Ahn Yujin có tham dự buổi biểu diễn này của em.Em chạy vội đến rồi bước vào xe, không quên chào tạm biệt các người hâm mộ của mình.

-Hôm nay cậu diễn tuyệt lắm.

-Và tớ cũng mệt lắm.

-Cậu không lên xe cậu à, lỡ staff đang đợi thì sao.

-Kệ đi, Yujin sẵn lòng đợi tớ thì phải lên thôi.

Em và Yujin cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đoạn đường dài, thì có những tên phóng viên bám theo xe chụp lại, đăng thông tin sai sự thật vu khống em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top