Chap 2
-Bà nội?
-Ôi đứa cháu gái của bà.
Bà nội là niềm an ủi duy nhất của Yujin khi cô còn bé nhưng dần thì bố ngăn cản không cho cô và bà gặp nhau, từ từ thì cô cũng mất liên lạc với người bà của mình.
-Chân cháu chảy máu rồi, về nhà bà mua thuốc cho nhé!
-Sao vậy?sao Yujin của bà lại khóc.
Bản thân cô không kìm được nước mắt mà rơi lệ, em đã chịu bao nhiêu ấm ức rồi đến giờ cũng đã gặp lại người yêu thương em.
-Vào nhà đi.
Nhìn căn nhà trọ sơ xài khác so với những ngôi nhà cao tầng ngoài kia thì nơi này lại ấm cúng lại thường.
-Đây!đây món canh trứng cà chua mà con thích đây.
-Bà vẫn nhớ ạ?
-Sao mà không nhớ cho được.
-Cháu chắc đói lắm rồi, mau ăn đi.
-Vâng.
Hôm sau Yujin ra ngoài tận hưởng không khí yên bình này, ngước lên trên thì thấy một thứ gì đó rất kì lạ, nó bám sát theo cô.Từ phía xa đám côn đồ nhào đến đưa cô vào một gốc tối của hẻm.
-Dính bẫy.
Yujin hoảng loạn vùng vẫy lên nhưng cũng vô ích.
-Các người muốn gì đây.
-Muốn cô gái xinh đẹp này.
-Biến thái.
Hắn dùng tay nhấc cầm cô lên.
-Xinh đẹp như này không để thịt thì làm gì nhỉ.
Vừa dứt câu thì có một cô gái cùng hai thanh niên đến đập vào chỗ hiểm của hắn.Tên đó đau đớn mà hét lên.
-Con điên kia mày làm cái gì vậy.
-Lỡ tay thôi.
Cô gái đó đến chỗ em đỡ em dậy.
-Cô là?
-Trùng hợp quá nhỉ, chúng ta lại gặp cậu rồi.
Yujin cùng bạn nữ đó chạy vội ra ngoài, vô tình cô chú ý đến tấm poster trên tòa nhà kia thì mới biết bạn nữ đang cùng cô chạy là một thần tượng nổi tiếng.
Không biết từ khi nào mà hai tay đã đan vào nhau khiến Yujin ngại ngùng mà vội rút tay lại.
-Tôi xin lỗi.
-Tại sao cậu lại xin lỗi tớ.
-Tôi lỡ làm phiền cậu rồi.
-Không sao đâu.
-Mà cậu là...
-Jang Wonyoung.
-Có thể cậu không biết tớ nhưng mọi người xung quanh cậu sẽ biết tớ.
Bỗng một tiếng "Ồ" vang lên.
"là Jang Wonyoung kìa"
-Không ổn rồi chạy thôi.
Cô vẫn chưa hiểu vấn đề lắm thì đã bị cậu ấy kéo đi.
-Cậu đưa tôi đi đâu vậy.
-Tí thì cậu sẽ biết.
Wonyoung đưa cô vào một nơi có nhưng cái đèn mờ ảo đang nhấp nháy lập lòe.
-Nơi nào vậy.
-Cậu không biết nơi này ư?
-Đúng vậy.
Em ấy vào order cho cô một món nước lạ mà đó giờ chưa nghe qua bao giờ.
-Đây.
-Thứ gì vậy.
-Cậu uống đi.
Uống thử một ngụm vị đắng tràn đầy cổ họng, đắng đến mức mà cô phải phun ra.Vì đó giờ cô là một đứa trẻ ngoan nên chưa thử loại nước này bao giờ.
-Nước gì đây.
-Cứ uống đi.
Nhưng càng uống dần nó càng khiến cô mê mẩn.Càng uống vào thì càng nghiền, liên tục như thế hết cốc này đến cốc khác khiến Yujin phải nằm bẹt xuống bàn.
-Ưm...thêm một cốc nữa.
-Cậu chắc không đấy.
-Nhiêu đó có là gì.
Cô ngồi bật dậy nhìn vào mắt bạn nữ ngồi trước mặt, nó xinh đẹp đến mức khiến Yujin đây phải thốt lên câu"Thật xinh đẹp"Dáng vẻ say rượu của Yujin khiến Wonyoung cứ ngỡ là một người khác.Yujin bỗng tiến lại gần chạm nhẹ tay vào má Wonyoung khiến em bất giác ngại ngùng.
-Nè!nói cho cậu một bí mật.
- Bí mật gì vậy?
-Cậu xinh đẹp như hoa vậy đó, chỉ tiếc là...cậu là hoa trong gương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top