Chap 18

(Jang Wonyoung)

Yujin bỗng ngồi bật dậy, cố gắng nhìn kỹ lại, nhưng gương mặt quá nỗi xinh đẹp đấy của em không thể nào mà nhầm lẫn được.

(Sao em ấy lại ở đây)

Cô định vội tiến lại chỗ em nhưng lại nhớ ra, hiện tại em chẳng biết cô là ai cả. Yujin bỗng khựng lại chốc lát rồi tiến về phía ghế ngồi của mình. Nhìn người con gái mình thương giờ đây chẳng là gì của mình cả, tim cô bỗng đau nhói.

Trời cũng dần tối, công viên cũng dần vắng người, chỉ còn mình cô ngồi tại đây. Ahn Yujin ngước lên trời. Rồi nói khẽ:

-Nếu còn duyên thì chúng mình gặp lại.

-Mình yêu cậu.

--------

Sự thay đổi dần dần xuất hiện. Giấc mơ của Jang Wonyoung bắt đầu xuất hiện một cô gái không mặt, đối xử rất tốt với em. Giấc mơ như thế này đã kéo dài được 5 ngày.

*thở dài*

-Mình đã mơ thấy người con gái không mặt đó được 5 ngày rồi, người đó là ai cơ chứ.

-Mà...người đó lại đối xử rất tốt. *giọng em dần hạ xuống*

Giấc ngủ của em dần vào sâu, người con gái đó đã xuất hiện, người đó vuốt ve nhẹ mái tóc của em.

-Hôm nay, không đi chơi nữa.

-Những ngày qua, cậu thấy tôi và cũng thắc mắc tôi là ai nhỉ. Tiếc lộ cho cậu một tí, tôi không phải người chỉ xuất hiện trong mơ của cậu đâu, tôi có thật đấy, tôi còn là người rất quan trọng với cậu nữa. Nhưng mà...cậu lại quên tôi rồi.

Wonyoung tỉnh dậy sau giấc mơ, trời đã sáng chói, tiếng chim đã hót líu lo chào đón một ngày tuyệt vời. Em ngồi suy ngẫm lại lời nói của họ.

-Mình đã quên người đó, rốt cuộc họ là ai.

Giọng nói của mẹ liền cắt ngang cái suy nghĩ của em.

-Wonyoung, con không đi học à, trễ rồi.

Vừa nghe mẹ nói em chợt nhận ra hôm nay đã là đầu tuần.

-Bây giờ là 7h rồi !!!

Em vội nhét ổ bánh mì vào trong miệng, xách cặp lên rồi chạy vội đi. Cũng do gấp quá nên em va phải một người rồi vấp ngã.

-Tôi xin lỗi, bạn không sao chứ. *vội đỡ em lên*

-À tôi không sao. *đứng lên rồi chạy vội đi*

(Người đó trông cứ thấy quen quen, nhưng mình chưa gặp họ bao giờ cơ mà)

Ahn Yujin đứng đó nhìn theo bóng lưng đang chạy vội đến trường, bóng lưng nhỏ nhắn ấy làm Yujin xuyến xao làm sao.

-À, xíu nữa thì quên mất, mình phải lên đồn tố giác tội của bà ta mới được.

(Có như vậy tương lai không ai bị bà ta gây hại)

Tại đồn cảnh sát, Yujin đem theo các hung khí bà ta đã đánh đập cô còn vương chút máu và những bằng chứng được trích xuất từ camera.

-Cảm ơn cháu đã hợp tác. Khi tội phạm được bắt giữ, chú liên hệ cháu sau.

-Dạ. * rời đi *

Để tương tai không ai bị bà ta hại thì chỉ còn cách để cảnh sát bắt giữ bà ấy là cách duy nhất.

Những ngày sau đó Ahn Yujin chỉ đợi mỗi cuộc điện thoại của cảnh sát điện đến nhưng chẳng có cuộc gọi nào.

-Không bắt được sao...

-Con sao vậy Ahn Yujin.

-Chắc ngày hôm nay con phải về nhà rồi bà ạ.

-Lỡ tụi nó...

-Không sao đâu ạ, bà yên tâm. *mỉm cười*

Cô bước đi chậm rãi trên con phố nhỏ, lòng nặng trĩu những lo lắng. Không khí tĩnh lặng xung quanh như càng làm nỗi bất an trong cô thêm lớn dần. Vừa về đến nhà, Yujin vừa đặt tay mở cửa thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo thẳng vào bên trong, khiến cô không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top