Chap 17
Ahn Yujin đã được xuyên không về đúng thực tại, năm 2012.
-Xuyên không, xuyên không rồi!!!
Cô vội vàng ngồi bật dậy rồi tiến đến một tiệm tạp hóa gần đó, nhìn vào cuốn lịch. Đúng như dự đoán, cô đã được xuyên không về đúng với thế giới thực của mình.
-Sự thật rồi.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô đã được quay về với thế giới của mình lại chẳng vui vẻ được mấy. Có lẽ lúc rời xa Ahn Yujin đã để trái tim mình ở lại rồi.
Yujin bước đi trên đường, tóc dài và mềm mại bay theo làn gió nhẹ. Nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt cô tràn đầy sự buồn bã. Hình ảnh Ahn Yujin của 6 năm về trước đã quay lại, không nơi ở, không tiền, không có ai dựa dẫm.
-Bà nội? *cô bỗng nhớ ra*
Ahn Yujin chạy vội đến nhà của bà. Người bà đã mất bấy lâu bây giờ lại đứng đây với thân thể bằng da bằng thịt đang nhìn cô.
-Bà.
-Ahn Yujin nay đến tìm bà làm gì đây.
-Không phải mơ chứ.
-Con bé này! Vớ vẩn.
Bà nắm chặt tay cô kéo cô vào trong nhà. Nhìn ngôi nhà đã lâu không nhìn thấy, khoe mắt cô dần đỏ hoe.
-Sao nay lại đến tìm bà, bộ mấy người đó đánh con nữa hay sao.
-Dạ không, con nhớ bà thôi...
-Vậy sao lại khóc.
Bàn tay chai sạn ấy của bà vuốt ve lấy đầu cô.
- Bọn họ có đánh con nữa thì về đây, bà thương con.
-Bà đi xử tụi nó.
-Dám đánh Yujin yêu quý của bà.
*bật cười*
-Cười như thế có xinh không, cứ giữ mãi nụ cười này nhé!
-À, con có chuyện muốn nói.
-Con nói đi.
-Nó có hơi hoang đường.
-Cháu đã xuyên không đi đến tương lai, rồi sau đó lại quay về với thực tại như bây giờ...
-Nghe hơi giống đùa nhưng đều đó là sự thật đối với cháu.
-Bà tin Ahn Yujin.
Yujin bất ngờ quay qua nhìn bà.
-Không cần phải thế đâu, cháu của bà nên bà phải tin rồi.
-Mà...ở tương lai đấy, bà lại chết đi...
-Chết đi là chuyện bình thường.
-Cháu có nghe chuyện thần bảo hộ chưa.
-Thần bảo hộ?
- Mỗi người đều có một vị thần bảo hộ riêng, một người bạn vô hình luôn dõi theo và che chở cho ta. Thần bảo hộ họ luôn ở bên cạnh ta, mang đến sự an toàn, may mắn và giúp ta vượt qua những khó khăn. Mỗi người đều có cách riêng để kết nối với thần bảo hộ của mình. Có thể là thông qua lời cầu nguyện, sự suy ngẫm, hoặc đơn giản là dành thời gian để cảm nhận sự hiện diện của họ.
-Mà đôi khi quyển sổ ký ức của con cũng sẽ nằm trong tay họ luôn đấy. Bởi vì dù con ở thế kỉ nào đi chăng nữa họ vẫn dõi theo con, để bảo vệ con.
-Chuyện này là thật ạ?
-Ta cũng không chắc, vì nó chỉ là giả thuyết.
-Nhưng mà, cũng không chắc giả thuyết nào cũng không có thật.
Ahn Yujin ngồi suy ngẫm một hồi lâu, nghĩ lại về giấc mơ ngày hôm đó.
(Chẳng lẽ thần bảo hộ của mình là người đó chăng?)
-Yujin tối nay ngủ ở nhà bà không, giờ mà về nhà tụi nó đánh chết con cũng không chừng.
-Vâng.
Yujin bước ra khỏi nhà, tiến đến công viên gần đó ngồi lên những băng ghế đang được xếp dài ngoài công viên rồi dựa vào. Ở đằng xa, có một cô bé cũng đang ngồi một mình ở đằng đó. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top