Chap 16

Nào ngờ đó lại là Liz, do vừa nãy Liz có đến để thăm bệnh Wonyoung nhưng lại chẳng thấy cô đâu nên có điện cô mà chẳng bắt máy, lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm.

-Liz!

-Aiss! Con óc trâu nào lại đến nữa vậy.

Bà ta vội ném con dao trên tay về hướng của cô, may rằng nó lại lệch sang một bên. Yujin tranh thủ lúc bà ta đang không để ý mà vội chạy đi cùng Liz.

-Con khốn. *bà ta quay sang tên đàn em*

-Ngươi không tính đuổi theo à, thằng ngu!

Tên kia cũng vừa load kịp lại não mà chạy theo, nhưng chạy ra con hẻm thì hai người họ đã chạy đi mất tăm.

Còn Liz và Yujin đang chạy hụt hơi, lo sợ bà ta sẽ đuổi kịp đến.

*Thở dốc*

-Này! Liz không sao chứ.

-Mình không sao, có lẽ đã chạy xa lắm rồi.

-Vậy còn...

-À Wonyoung đã xuất viện rồi. Cậu ấy đang ở nhà.

-Vậy...tôi về trước, cảm ơn cậu nhiều.

*mỉm cười*

-Không có gì.

Ahn Yujin vội bắt taxi về nhà với bé yêu. Ngồi trên xe taxi lòng cô thầm cảm ơn vì đã còn sống, nếu không có Liz đến kịp lúc thì cô đã chết dưới tay người đàn bà kia rồi.Bước xuống xe, cô trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước vào nhà em.

-Wony ah!

Nghe giọng của Yujin, Wonyoung vội chạy ra chào mừng cô. Nhưng cái đập vào mắt em ngay lúc đó là vết máu và vết hằn 5 ngón tay trên mặt Ahn Yujin.

*Mặt em tối sầm xuống*

-Ahn Yujin, vết máu và vết hằn đó là do ai làm.

Thật sự chính cô cũng đã quên vết máu và vết hằn vẫn còn trên mặt cô mà đã vội đi về với em. Đúng thật là đã quen với việc này nên cô cũng chẳng cảm giác đau đớn gì cả.

-À là tại tớ lúc đi ngang cành cây nên bị quẹt phải rồi chảy máu, còn vết hằn đó là do...bị đánh nhầm, bị đánh nhầm.

Jang Wonyoung cười khẩy rồi tiến đến.

-Tớ không thích kẻ nói dối!

Yujin lặng người đi đến, cúi gằm mặt xuống bờ vai bé nhỏ của em mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Em vội vỗ về cô, muốn cô nói cho em đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ra nông nổi này.

-Họ...đánh mình. *nói xong cô vội ôm lấy em vào lòng*

-Bình tĩnh, ngồi xuống đã. Mình khử trùng vết thương cho cậu.

Em nhẹ nhàng đưa cô ngồi xuống, nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho Yujin.

-Từ từ, tớ rát lắm.

Em ân cần bôi thuốc thật chậm rãi cho cô, để khiến Yujin không đau mà lại khóc lên.

-Ahn Yujin.

Em hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Cũng vì do em chủ động nên Ahn Yujin cũng hưng phấn mà đáp trả lại. Đôi môi đỏ mọng, mềm ấy của em khiến Yujin muốn nuốt chửng nó vậy. Nụ hôn ngày càng mạnh bạo hơn, không khí xung quanh cũng dần ám muội hơn.

*em vội đẩy cô ra*

-Không chơi với Yujin nữa, Yujinie cứ như muốn nuốt chửng môi em vậy.

-Chưa đủ cơ mà. *mếu*

-Không cho. *Bước vào phòng*

Ahn Yujin buồn bực mà đi ra ngoài đi làm. Trên chiếc xe, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Đằng sau, chẳng biết khi nào mà đã có một chiếc xe bám đuôi theo phía sau. Khi cô vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người thì chiếc xe đằng sau đã tông mạnh vào xe cô, khiến nó bị biến dạng.

Yujin bước xuống xe muốn tìm người đã gây hại cho chiếc xe yêu quý của mình thì phía sau cô đã có một tên chờ sẵn, đâm con dao sắc nhọn đấy ở phía sau Ahn Yujin. Máu đỏ tuôn dài xuống bên dưới, cơn đau thấu xương ấy mấy ai mà chịu được. Yujin vội ngã xuống đất, cơ thể cô đã tím ngắt không còn sự sống. Lúc đó một điều kì diệu đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top