Chap 14
-Cháu gái của bà, bây giờ đã lớn như này rồi sao.
Cô vội chạy lại ôm chặt lấy bà, bàn tay dịu dàng đang vuốt ve đầu cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của bà đang được truyền sang.
-Bà ơi...cháu phải làm sao bây giờ. *đôi mắt cô đỏ hoe, chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn*
-Hãy cố gắng mà vượt qua, hạnh phúc đang chờ con sau con đường đầy chông gai đó đấy. *bà nội dịu dàng mà khẽ bảo*
-Yujin à, bà yêu Ahn Yujin của bà lắm.
Từ đâu một giọng nói dịu dàng vội gọi tên cô. Yujin mở mắt dần ra, cô đã ngủ lúc nào chẳng hay. Hơi ấm vừa nãy cô cảm nhận được là từ vòng tay của Wonyoung, và chẳng có người bà nào ở đây cả.
-Mình đã ngủ sao?
-Tớ thấy cậu vừa ngủ mà cơ thể cậu run quá nên vội ôm cậu lại.
Cô ngồi bật dậy, sờ lên trán em, may rằng em cũng đã hạ sốt rồi thì mới yên tâm.
-Em vừa tỉnh đã ngồi dậy rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một tí đi đã. *vội đỡ em nằm xuống*
-Sao... mà cậu biết mà tới vậy. *Wonyoung ngập ngừng hỏi cô*
-Chắc là do linh cảm nhỉ.
-Yujin này, cậu có gì đang giấu tớ phải không. *Ánh mắt em dần hạ xuống*
-Không, không tại sao phải giấu em chứ.
-Nhưng... trong giấc mơ, em đã thấy một linh hồn năm 12 tuổi của chị chăng? Linh hồn đấy từ một nơi khác xuyên vào cơ thể này. Nhìn từ xa, cơ thể của linh hồn ấy có đầy những vết thương, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. *vừa nói nước mắt không kìm được mà rơi lã chã*
-Nhưng mà Yujin này, nó không phải là sự thật nhỉ, chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi nhỉ. *ngồi dậy*
Ahn Yujin bất ngờ, chẳng biết vì sao em lại mơ được vào lúc cô xuyên không đến thế giới này. Cô vuốt ve gò má em, nhẹ nhàng bảo.
-Đó là sự thật...mình không phải người thế giới này, điều em mơ thấy...là đúng rồi. *khoe mắt cô đỏ hoe, ướt nhòe*
Cằm em nhẹ nhàng mở ra, và một biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt Wonyoung. Em vội nhìn thẳng vào mắt cô giọng vội trầm xuống.
-Vậy những vết thương trên cơ thể đều có thật.
-Đúng vậy. *cô vội rút tay lại, cúi đầu xuống chẳng dám nhìn vào mắt em*
-Là ai.
Em chẳng quan tâm việc cô đến từ đâu, hay là ai mà lại quan tâm những vết bầm tím và vết máu trên đầu cô.
-Em không cần quan tâm việc đó làm gì nhỉ, chuyện quá khứ rồi.
Cô vội cười trừ rồi bước ra bên ngoài, mặc kệ Wonyoung đang gào thét kêu cô.
-----
Ở một nơi nào đó trong khu nhà tĩnh lặng. Một đám xã hội đen đang tụ họp lại. Trong đó có tên nhóc đã hại Wonyoung lần trước.
-Tao đang cần tụi bây, trừ khử con bé Ahn Yujin.
-Sao làm được không.
-Đại ca đã ra lệnh thì làm sao chúng em dám từ chối chứ.
-Tìm nơi nào vắng mà làm, đừng để lũ cảnh sát phát hiện, tụi nó mà phát hiện là toang.
-Tao đợi lâu lắm rồi. Con gái à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top