Chap 13
-Tụi mình về nhà thôi.
Đó thực sự là một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày, thư giãn và đầy niềm vui. Khi đưa em ấy về nhà, tạo ra thêm không ít khoảnh khắc đáng nhớ trên con đường đời. Sự yên bình trong khoảnh khắc cùng nhau trên đường, âm nhạc êm đềm từ đài radio, và những cuộc trò chuyện nhỏ nhắn khiến mỗi dặm đường trở nên ý nghĩa hơn.
-Tạm biệt, tớ về đây.
-Em quên gì rồi. *bĩu môi*
Wonyoung vội quay lại trao cô một nụ hôn rồi vội rời đi.
-Nhanh quá đi còn chưa kịp hưởng nữa cơ mà.
Cô lái xe về nhà, những ánh đền pha lung linh trên đường phố, tạo ra những dải sáng lấp lánh trong bóng đêm. Tiếng nhạc dịu êm phát ra từ radio. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.
Từng làn gió dịu êm thổi qua, cô bước xuống xe, mở cánh cửa ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sàn nhà. Bước vào không gian ấm áp và quen thuộc của ngôi nhà, cô cảm thấy bình yên làm sao. Mỗi bước tiến đến Ahn Yujin thả lỏng mình mà nằm xuống sofa đắm chìm vào một giấc ngủ cho chuỗi ngày mệt mỏi hôm nay.
- Có lẽ bây giờ cô mới biết trân trọng sự sống nhỉ?
-Giọng nói này...
-Là ai vậy.
-Giải thích nhà ngươi chẳng hiểu đâu, cứ hiểu ta là một thực thể siêu nhiên nào đó vậy.
-Mà có vẻ, nhà ngươi cũng đang rất...hạnh phúc nhỉ.
-Nhưng, ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngươi và cô gái này có thể sẽ khó khăn đấy. Nên nhà ngươi cố mà vượt qua thì ngươi và cô gái này mới hạnh phúc được.
-Và nên nhớ, ngươi không phải người của thế giới này.
Nói xong người đó đã biến mất đi. Yujin cũng tỉnh lại, cô toát hết cả mồ hôi. Có lẽ đây lại là một giấc mơ kì quái giống 2 tháng trước. Nhưng đều kì lạ là giọng nói này rất quen thuộc, dường như cô đã nghe ở đâu rồi mà chẳng nhớ.
-Nhưng đều mà người đó nói, thật sự có ẩn ý gì đây.
-Sẽ gặp khó khăn?
Cô không nghĩ nhiều nữa liền vội khoác áo rồi đi đến nhà em vào đêm hôm khuya vắng. Ánh đèn pha xe chiếu vào con đường phía trước. Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và dàn đồng ca của công trùng vào đêm khuya. Ánh trăng chiếu sáng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và huyền bí.
Đứng trước nhà em, thấy ánh đèn trên nhà vẫn mở, cô liền vội gọi điện cho em nhưng mãi em không bắt máy. Yujin liền cảm thấy bất an chạy vội vào từ đường cửa sổ nhà em. Bước vào là thấy cảnh tượng Wonyoung đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cả người em nóng bừng lên khiến Yujin phát hoảng liền vội đưa em đi đến bệnh viện.
(Wonyoungie à, đợi chút thôi)
Cô nhìn vào đồng hồ, tay nắm chặt vô lăng cố giữ tốc độ ổn định. Tiếng còi xe của cô kêu in ỏi, tiếng động cơ ầm ầm. Cô cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể, để cứu em.
Ngồi bênh ngoài phòng bệnh, Yujin bất chợt cảm thấy linh cảm của mình bắt đầu nhạy bén hơn, nếu lúc đó cô chẳng đến thì có lẽ em sẽ mất mạng.
-À, cô là người thân của bệnh nhân Jang Wonyoung nhỉ. Bệnh nhân có thể đã làm việc quá sức rồi bị sốt rồi ngất lịm đi, nên là người nhà cũng đừng quá lo lắng.
-Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là bệnh nhân có thể sẽ khỏe lại bình thường.
Ahn Yujin vội cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh. Ngước nhìn qua bênh đối diện giường bệnh em mà thấy một gương mặt quen thuộc.
(Chẳng phải là bà nội sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top