Chap 10

"Ô, Wonyoung kìa"

Vừa nói xong thì đã có những học sinh trung học hâm mộ Wonyoung chạy đến.

"Chị cho em xin chữ ký với ạ"

-Được thôi.

Wonyoung vội lấy bút từ trong áo ra ký tên cho từng học sinh, nhưng nào biết Yujin vẫn đang trừng mắt nhìn lũ nhỏ kia. Đám học sinh đó vừa đi xong em cất bút vào quay lại chỗ ngồi.

-À, mà vừa nãy cậu nói gì vậy, quán ồn quá tớ không nghe được.

-Không, không có gì.

Yujin bất lực chỉ biết lấy tay che mặt đi chữa quê thôi.

-Vậy thôi tớ về đây.

-Hay là tớ đưa cậu về nhé, được không.

Vừa giải xong được khúc mắt trong lòng, cô cũng nhân cơ hội này thể hiện sự ga lăng mà đưa em về nhà.

-À thôi không cần đâu tới tự đi được, cảm ơn cậu.

Wonyoung bước lên xe chào tạm biệt Yujin rồi chạy về, nhưng trên đường về em lại ghé vào một quán bar gần đó và cùng rủ Leeseo cùng vào.

-Leeseo, đây nè.

-Nay chị rủ em em đi bar  đồ he, bộ có chuyện gì sao.

-Không hẳn là có chuyện.

-Mà chị rủ em đi khuya vậy nè là em chết chắc với bồ em luôn đó.

-Chị nên biết ơn vì em đã vì chị mà trốn bồ em ra đây đó.

-Rồi rồi, chị đây cảm ơn cưng.

Wonyoung kêu hai ly rượu nặng cho cô vào Leeseo.

-Trời trời, chị gan vậy, hồi chị mà say là em không chịu trách nhiệm đưa chị về đâu.

-Cưng xem thường chị đây quá rồi, nhiêu đây nhầm nhò gì.

----------
-Leeseo, em say rồi kìa. *bĩu môi*

-Chẵng phải chị đang say sao Wonyoung. *cau mày*

-Chị đâu say, nói bậy không à.

-Chị đứng còn không vững cơ mà, để em gọi Yujin đến đưa chị về cho.

// Chị nghe //

-Chị đến đưa Wonyoung về giúp em với, chị ấy say rồi.

-Con bé này, chị đây không say nhé. Vớ vẩn.

// Chị đến ngay //

Yujin vội vàng khoác lên chiếc áo khoác chạy vội ra ngoài để đến đưa em về.

Wonyoung ở đây thì náo loạn hết cả lên, hết la hét, rồi lăn ra nằm giữa đường khiến Leeseo đau hết cả đầu.Vị cứu tinh của Leeseo cuối cùng cũng đến nơi khiến em ấy mừng hết cả lên.

-Yujin à, chị là vị cứu tinh của em đấy chị biết không.

-À, cảm ơn cưng.

Cô đưa em lên xe rồi lái xe chạy đi về nhà em. Đúng thật khi con người ta khi say sẽ thường thổ lộ hết tất cả, và chính Wonyoung cũng không ngoại lệ.

-Yujin này. *bỗng dưng cô lại bật khóc*

-Cậu sao vậy, sao lại khóc.

-Hay là chúng ta lên nhà rồi có gì hả nói nhé.

-Không thích.

Cô cũng bất lực đành phải bế em lên nhà. Wonyoung ngồi trên giường khóc như mưa, cô cũng chẳng biết phải dỗ em thế nào nên cứ loay hoay mãi.

-Cậu đừng khóc được không, mình xót lắm.

-Mình xin lỗi, cậu đừng khóc được chứ.

-Yujin này, cậu đang quan tâm tớ à.

-Ừ.

-Với tư cách là bạn bè.

-Đúng thế.

-Nhưng...tớ muốn mối quan hệ đôi ta tiến thêm nữa.

-Yujin này, mình thích cậu lắm, rất thích rất thích cậu. *khóc nấc lên*

-Cậu say lắm rồi, cậu bình tĩnh đi đã.

-Em mượn rượu tỏ tình đấy. Em yêu Ahn Yujin đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top