Chương 4: Sóng ngầm

Sau khi rời quán nướng, nhóm IVE cùng nhau tản bộ dọc con phố nhỏ gần trường. Đèn đường đã bật sáng, hắt xuống những vệt sáng dịu nhẹ trên mặt đường lát đá. Không khí ban đêm mát mẻ hơn, mang theo cảm giác dễ chịu sau một ngày dài.

Yujin khoanh tay, bước đi chậm rãi. "Bữa tối hôm nay không tệ nhỉ?"

Wonyoung bước bên cạnh, giọng bình thản. "Cũng ổn. Ngoại trừ phần có khách không mời mà đến."

Liz thở dài, tay vẫn đan chặt với Rei. "Tớ không hiểu sao họ lại cứ bám lấy Leeseo."

Leeseo khẽ siết mép áo đồng phục, im lặng không nói gì.

Gaeul đi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô bé.

Rei nhún vai. "Chuyện này chắc chắn chưa kết thúc đâu."

"Vậy thì cứ để họ đến." Yujin nhếch môi, giọng điệu không chút e dè. "Không ai động vào bạn của bọn tớ mà không phải trả giá."

Wonyoung liếc Yujin một cái, khóe môi cong nhẹ. "Đừng có ra vẻ anh hùng quá. Nhưng lần này, tớ đồng ý với cậu."

Cả nhóm bật cười, bầu không khí căng thẳng tan biến phần nào.

Dù vậy, tận sâu trong lòng, Leeseo vẫn cảm thấy bất an.

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra khá bình thường cho đến khi đến giờ ra chơi.

Leeseo vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ bị một nhóm nữ sinh kéo vào góc khuất của dãy hành lang. Cô bé không kịp phản ứng, chỉ có thể lùi lại theo bản năng.

Người đứng đầu nhóm không ai khác chính là cô gái tóc xoăn hôm trước. Cô ta khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Leeseo, mày nghĩ mày có thể núp sau lưng nhóm bạn đó mãi sao?"

Leeseo cắn môi, không đáp.

Một trong số những đứa đứng bên cạnh cười khẩy. "Mày tưởng trở thành 'em út được bảo vệ' là sẽ an toàn à?"

Cô gái tóc xoăn nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. "Mày chỉ là một con nhóc vô dụng. Không biết điều một chút thì hậu quả sẽ khó lường lắm đấy."

Leeseo siết chặt nắm tay.

Cô không muốn bị bắt nạt nữa. Nhưng cô cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Gaeul và các chị.

Cô ta nhìn thái độ câm lặng của Leeseo, khẽ cười. "Vậy thì, để xem mày chịu đựng được bao lâu."

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tôi cũng muốn biết mấy người chịu đựng được bao lâu."

Cả nhóm giật mình quay lại.

Gaeul đứng đó, ánh mắt lạnh như băng.

Phía sau cô, Yujin, Wonyoung, Liz và Rei cũng đã có mặt.

Không khí lập tức căng thẳng.

Cô gái tóc xoăn nhếch môi. "Gaeul, mày thật sự muốn đối đầu với bọn tao chỉ vì một con nhóc lớp 10 sao?"

Gaeul không đáp ngay. Cô bước tới, kéo Leeseo đứng ra sau lưng mình.

Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Nếu ai động vào em ấy, thì xem như động vào tao."

Giọng của Gaeul không lớn, nhưng từng chữ đều chắc chắn, không chút do dự.

Cô gái tóc xoăn cười nhạt. "Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó mãi sao?"

Lần này, Yujin lên tiếng, giọng điệu nhàn nhã nhưng sắc bén. "Bọn tôi có sáu người. Còn mấy người?"

Rei cười nhẹ. "Muốn thử xem ai hơn ai không?"

Cô gái tóc xoăn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn hất mặt ra hiệu cho nhóm mình rời đi. Trước khi đi, cô ta còn liếc Leeseo một cái đầy đe dọa.

Khi nhóm đó đã khuất bóng, Gaeul quay lại nhìn Leeseo. "Em ổn chứ?"

Leeseo cúi mặt, giọng nhỏ xíu. "Em xin lỗi."

Gaeul khẽ nhíu mày. "Xin lỗi vì cái gì?"

Leeseo bặm môi. "Vì... đã kéo mọi người vào chuyện này."

Liz bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu Leeseo. "Ngốc quá. Chúng ta là một nhóm mà."

Rei gật gù. "Tụi chị tự nguyện bảo vệ em, không ai ép buộc cả."

Wonyoung khoanh tay, giọng điệu điềm nhiên. "Nếu đã trở thành một phần của chúng ta, thì em không phải chịu đựng một mình nữa."

Leeseo nhìn từng người, trái tim chợt ấm áp hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, cô bé gật đầu. Dù biết rằng khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng giờ đây, cô không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top