46

Hữu Trân ngồi trên xe lăn, không mấy tập trung về mấy việc sắp làm mà lại chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dù sao thì có gái đó là đối tượng quan tâm của mẹ chứ không phải của cậu nên cậu chẳng cần phải chăm chút hay lo lắng về cuộc gặp gỡ này quá nhiều.Đây cũng chỉ là một buổi gặp mặt thông thường, nó có thể là lần đầu cũng như là lần cuối cậu và người này gặp nhau cũng nên. Mẹ Hữu Trân bước từng bước chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cậu đưa mắt lên, phòng 318, gần, rất gần với phòng bệnh của cậu, bảo sao bà có thể làm quen được với cô gái nằm trong này.

Cánh cử được mở ra một cách rất chậm rãi và lúc Hữu Trân nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ bên trong cũng là lúc tim cậu như ngừng đập và cả cơ thể thì trở nên căng cứng lạ thường. Người đó là Nguyên Ánh , Trương Nguyên Ánh của cậu. Cô ngồi tựa lưng vào giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt và gầy đi thấy rõ nhưng Hữu Trân vẫn nhận ra. Người này chính là cô gái mà cậu đang mong nhớ. Về phần Nguyên Ánh , thay vì chú ý vào người phụ nữ tốt bụng luôn quan tâm chăm sóc mình suốt những ngày tháng khó khăn vừa qua thì cô lại dồn hết tâm trí của mình vào thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên xe lăn. Cô gái này gợi lên cho cô rất nhiều, rất nhiều cảm xúc thân thuộc. Khuôn mặt gầy gò, đôi môi trái tim quyến rũ và nụ cười luôn thường trực trên môi...

Người này, ngay cả ngoại hình cũng rất giống với An Hữu Trân của cô, tuy nhiên ánh mắt của cô gái này sáng và rực rỡ hơn cậu ấy nhiều lần. Thấy đứa bé mà mình luôn yêu quý cứ mãi ngây ngốc nhìn về phía con mình mà không lên tiếng nên mẹ của Hữu Trân cứ tưởng cô sợ người lạ. Bà đẩy xe lăn lại gần giường bệnh rồi cúi xuống nắm lấy tay Nguyên Ánh lên, khẽ nói:

- Đây là con gái thứ hai của bác, cháu đừng lo. Nó cũng bị tai nạn giao thông giống cháu nhưng mà nhìn xem, vết thương của nó còn tệ và đáng sợ hơn của cháu rất nhiều.

- ...

Nguyên Ánh và Hữu Trân đều chung thuỷ im lặng, chỉ có điều cô vẫn đang nhìn cậu còn cậu thì lại giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu tiếp tục nhút nhát, một lần nữa. Mặc dù cô không thể nhận ra cậu là ai nhưng cậu vẫn không thể đối diện. Một chút dũng khí trong cậu cũng không có!

Bà Kim nhận ra bầu không khí có phần hơi trầm xuống và kì lạ nên bà cầm luôn tay Hữu Trân , đặt vào bàn tay bà đã cầm trước đó rồi vui vẻ giới thiệu:

- Cục cưng, đây là cô gái mà mẹ đã nói với con lúc nãy, Trương Nguyên Ánh. Còn Nguyên Ánh, con gái cô tên là Hữu Trân. Đôi mắt của Nguyên Ánh phút chốc mở to ra hết cỡ, bàn tay vô thức siết chặt lấy cánh tay của người kia. Hơi ấm quen thuộc này chính là thứ mà trước đây cô có tìm kiếm như thế nào cũng vô vọng, vẫn không có được. Người kì lạ trước mặt cô... tất cả mọi thứ người này sở hữu đều khiến cô nhớ đến Hữu Trân , ngay cả cái tên cũng vậy.

- A, cưng ơi, con ở đây với Nguyên Ánh một lúc nha. Mẹ về nhà chuẩn bị ít đồ ăn. Dù sao thì bây giờ cũng đã muộn rồi, hai đứa chắc cũng đã đói.

- Vâng, mẹ.

Hữu Trân trả lời một cách ngoan ngoãn rồi lại nhìn về phía Nguyên Ánh. Cô vẫn đang hướng đôi mắt dò xét về phía cậu và thông qua ánh mắt này cậu hiểu Nguyên Ánh đã cảm nhận được một chút gì đó về cái tên trùng hợp và ngoại hình không mấy khác biệt giữa cậu với An Hữu Trân ở trong truyện.

- Cậu...có biết tôi trước đây chưa?

Nguyên Ánh chậm rãi mở miệng. Mặc dù cổ cô vẫn còn ê ẩm vì chấn thương và cô cũng không thích nói chuyện nhiều với người lạ nhưng chuyện này quan trọng hơn rất, rất nhiều so với những thứ kia.

- Ừm. Tôi chỉ biết cậu là cô gái đã thu hút được sự chú ý của mẹ tớ thôi. Bà ấy quan tâm đến cậu nhiều khi còn hơn cả tôi luôn đấy.

- Ít ra thì cậu cũng có gia đình, có bạn bè thân thích còn tôi, tôi chẳng có ai cả.

- Nguyên Ánh thất vọng buông tay Hữu Trân ra, mắt cô cũng không thèm nhìn cậu nữa mà nhắm lại, đầu cũng tựa luôn vào tường.

Không, đây không phải là Hữu Trân của cô. Nếu là Hữu Trân thì cậu ấy sẽ không bao giờ nói với cô bằng chất giọng ghen tị như người này.

- Chẳng lẽ cậu xấu tính và hư hỏng đến mức bố mẹ không quan tâm và những người xung quanh không muốn làm quen? Chẳng phải cậu rất được lòng mẹ tớ hay sao?

- Nếu như tôi nói tôi không phải là người thuộc thế giới này cậu có tin không?

Lần này thì Hữu Trân im lặng. Cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn đang hiện hữu trong từng hơi thở nặng nề của cô. Cậu hiểu cô đang cảm thấy lạc lõng và chơi vơi như thế nào, bởi vì cậu cũng đã từng trải qua khoảng thời gian kinh khủng tựa như địa ngục này trước đây.

- Sao tự nhiên không nói gì cả? Cậu sợ tôi rồi à?

- Thế giới của cậu...có giống như ở đây không? Sao cậu lại ở đây thay vì nơi nó?

Nguyên Ánh hít một hơi dài rồi chầm chậm nói, từng lời từng lời tràn ngập giọng điệu đau thương khiến ai trót nghe qua cũng phải xót xa:

- Chỗ của tôi cũng chẳng khác gì nơi này cả. Hai thế giới mà tôi đã và đang sống đều không có bóng hình của người ấy, người mà tôi yêu thương đến đứt ruột đứt gan. Cô ấy thực sự xa tôi rồi. Tôi từ bỏ công việc của mình, tôi chấp nhận đau đớn và sống như một kẻ nghiện rượu chỉ mong được gặp người ấy nhưng đến tận bây giờ, khi chẳng còn gì nữa tôi vẫn không thể, không thể thực hiện được mong ước của mình.

Mặc dù đã rất cố gắng mạnh mẽ nhưng Hữu Trân vẫn không thể kìm chế được những giọt nước mắt của mình. Cậu đứng dậy ôm cô vào lòng mà không thèm để ý đến cái chân gãy đang đau nhức từng cơn của mình. Cậu hiểu tất cả và cậu không muốn mất cô thêm bất cứ một lần nào nữa. Trương Nguyên Ánh kiếp này nhất định phải thuộc về An Hữu Trân cậu.

- Thương hại tôi à? Sao cậu lại phải khóc vì một kẻ xa lạ như tôi chứ?

- Nguyên Ánh, là tớ, là An Hữu Trân của cậu đây. Nguyên Ánh , tớ là Tiểu Trân. của cậu.


-----

🤘🏻còn 1 chap cuối cùng là chúng ta see goodbye với fic nì rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top