44
Hữu Trân ôm đầu, tay vô thức quờ quạng để tìm kiếm thuốc, không cố tình làm rơi ly nước đã được mẹ cậu rót từ trước. Tiếng động lớn vang lên khiến cho Đại Huy đang đi bên ngoài phải giật mình và ngay lập tức chạy vào.
- Sao vậy? Đầu cậu lại đau nữa à?
- Đại... Đại Huy... Lấy thuốc cho tao. Ở.. Ngăn thứ hai trong hộp tủ.
- Được, chờ chút. Mày ráng chịu đang một lát. Tao lấy ngay đây.
Nói rồi, Đại Huy hoảng hốt lục tung ngăn tủ ra để đưa cho Hữu Trân một đống thuốc. Cậu vội vàng nhận lấy và cho vào miệng mình nuốt xuống mà không cần đến một giọt nước. Vết thương trên đầu không quá nặng nhưng lại khiến cho cậu thường xuyên bị nhức và không thể điều khiển được cơ thể mình. Vuốt vuốt lồng ngực để bản thân bình ổn hơn, Hữu Trân ngước lên nhìn Đại Huy. Thấy trên tay người bạn thân của mình là cuốn truyện cần thiết mình đã yêu cầu từ trước, cậu vui vẻ đưa tay chỉ vào nó:
- Đưa tao đi. Lúc trước tao đọc còn chưa xong, nay tò mò về cái kết nên muốn đọc lại.
- Nhưng chẳng phải mày từng chê nó vô lí sao? Giờ cớ gì lại muốn đọc?
- Không có việc gì làm nên chán thôi. Suốt ngày nằm trong bệnh viện như thế này, tao biết làm gì ngoài đọc sách để thư giãn tâm hồn bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi một đống như con dở người thế này à?
- Thôi đi cha. Nhanh khỏe để còn đi học với tao. Các thành viên trong câu lạc bộ nhớ mày gần chết cả rồi.
Hữu Trân gật gật đầu ròi xua Đại Huy đi, miệng luôn nói:
- Biết rồi. Mày về trước đi, tao muốn yên tĩnh để cày xong quyển sách này. Tối hẵng vào.
- Ừ. À mà này, mày không được đi đâu lung tung đấy nha. Hôm qua bệnh viện cũng mới tiếp nhận thêm một cô gái bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Nghe bảo còn chưa tìm ra thông tin về cô ấy nữa cơ.
- Hiểu rồi mà. Chân tao gãy như thế này thì đi lại làm sao được?
- Thôi, đọc sách đi.
Hữu Trân gật đầu rồi chú tâm vào quyển sách. Tất cả mọi tình tiết mà trước đây cậu đọc đều biến mất. Thay vào đó là sự xuất hiện rất nổi bật của cậu và mối tình đầy trái ngang giữa Đan Ni cùng Thôi Tuệ Tinh . Sau cái chết của An Hữu Trân , Nguyên Ánh của cậu gần như sụp đổ và đã cố gắng tự tử-rất nhiều lần nhưng không thành công, điều này khiến cậu đau đớn vô cùng. Cậu vì cô mà hy sinh tính mạng, vì cô mà phải trở về nơi này thế mà cô lại ngốc nghếch không biết quý trọng cơ hội sống của mình... Đáng lẽ ra cô phải hiểu rằng, cậu và cô vốn dĩ thuộc hai thế giới rất khác nhau, cho dù làm cách nào đi chăng nữa cô cũng không thể tìm thấy cậu trong thế giới ảo đó được. Thái Nguyên và Mẫn Châu kết hôn sau năm tháng so gia đình thúc ép, đó cũng chính là lúc Trương Nguyên Ánh mất tích. Cô biến mất bí ẩn, chẳng biết chính xác thời gian nào, chỉ biết là sau khi hai đứa nhóc đó đi tuần trăng mật về đã không tìm thấy cô. Ngay cả Đan Ni cũng chỉ tìm hiểu được trong một đêm mưa gió, Nguyên Ánh chạy giữa những cái giá buốt của bầu trời để đi tìm cậu và đụng phải một chiếc ô tô tải lớn.
Sau đó... Có thể cô không chết nhưng tác giả lại không viết cụ thể cô bị gì, ra làm sao và hiện đang ở đâu. Truyện kết thúc bằng là OE, khiến cho tâm trí cậu lại càng không yên ổn. Vậy thì Trương Nguyên Ánh của cậu... Có còn được an toàn? Cô mở miệng chúc phúc cho hai người em, người bạn thân nhất cử mình mà trong lòng đắng ngắt, liệu có phải vì cậu?
Cô đứng đằng sau nhìn Đan Ni và Thôi Tuệ Tinh cầm tay nhau bước vào lễ đường mà trong tim chảy máu, liệu có phải vì cậu? Cậu có phải là nguyên nhân của tất cả mọi việc không? An Hữu Trân cậu ngu ngốc bắt đầu thay đổi câu chuyện bằng quyết tâm muốn đem lại hạnh phúc cho nữ phụ nhưng đến tận giờ phút này cậu mới nhận ra nữ chính cũng là con người, cũng cần lắm sự yêu thương che chở. Đến khi số phận đã bắt buộc cậu phải xa cô rồi cậu mới nhận ra lý do vì sao Nguyên Ánh của cậu lại được cộng đồng mạng bầu chọn là nữ chính đáng được chiều chuộng nhưng lại có kết cục bi thảm nhất. Cô có tiền bạc, có của cải, có sự hâm mộ của nhiều người nên bị Nguyệt lão ganh ghét, tước đoạt đi hạnh phúc cả một đời. Cô xinh đẹp, thông minh, sắc sảo nhưng lại đại bại trước một kẻ không ra gì như cậu nên mới ngậm trái đắng đến tận kết truyện. Cậu không muốn, thực sự đây không phải là kết thúc mà cậu hướng đến, ngay từ đầu. Cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc, bởi cô biết cho đi mà không đòi hỏi. Cô xứng đáng được sống trong sung sướng, bởi cô biết dùng trí thông minh của mình để kiếm tiền. Nhưng cô lại hy sinh tất cả của mình, chỉ để sống trong men cay của rượu và hơi đắng từ những viên thuốc ngủ, như vậy có phải là tự hại bản thân không? Cậu không cần cô phải thường tiếc mình, chỉ cần cô biết trân trọng bản thân. Cậu không chết, bởi cậu còn có một thế giới khác chào đón nhưng bây giờ, khi cô xảy ra chuyện thì nói nào đang chiếm giữ thân thể cô?
Cô đang ở nơi đâu? Có hay chăng cô cũng bị đâm xe sẽ đến với thế giới của cậu? Nhưng mà chuyện này có thể xảy ra sao? Cậu và cô xó duyên với nhau đến mức đó? Hay là Trương Nguyên Ánh của cậu sẽ mất trí nhớ và sống lại một cuộc đời mới? Hay là cô sẽ đi theo Hữu Trân kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top