...

đã là ba giờ sáng, tôi vẫn đang nhớ về em.

đêm dài vắt kiệt từng chút hơi thở của tôi. thoi thóp bóp méo con tim đã chai sạn vài phần. ruột gan tôi cồn cào bởi cơn đói ủa ạt kéo tới, nhấc người ngồi dậy, tôi bước ra khỏi chiếc giường đơn cũ kĩ.

đầu óc tôi lúc này mộng mị vì đêm. đêm thích làm lồng ngực tôi âm ĩ lắm, từng ngày từng ngày rút cạn tôi bởi nỗi cô đơn của nó. chắc hẳn, đêm cũng đang nhớ thương ai đó. thật nhiều thật nhiều. nên mới tìm tôi để cùng nhau đồng cảm. đêm đẹp, nhưng đêm nhanh tàn. rồi thì nó cũng mau chạy trốn khỏi ánh dương hồng lấp ló.

ha, tôi không có trái tim toàn vẹn như bao người khác. tôi yếu ớt trước cái lạnh buốt của đông qua, ngấm ngầm chịu đựng chút se lạnh của xuân ngang, lại cố gắng gom góp chút ấm áp của hạ tàn. để rồi run rẩy bởi tiếng lao xao của gió trong vòm lá xanh biếc ngày thu về.

tôi, chẳng đủ sức để chạy nhảy vui đùa trong những năm tuổi trẻ phơi phới nở rộ. việc làm tốt nhất chỉ có thể là yêu em, bằng một trái tim khiếm khuyết.

"em cũng yêu chị nữa"

giọng nói của em hằng ngày vẫn văng vẳng bên tai tôi. đầy thân thương trìu mến. đến một ngày, một dự báo chẳng lành được em thốt ra nhẹ tênh. nhưng, điều tàn ác là, tôi vẫn bình thản vô tư với nó.

"unnie, nếu có một ngày em không còn ở đây thì sao?"

lồng ngực phập phồng quặn thắt. tôi đã hốt hoảng, cũng dưới một bầu trời chẳng còn chút áng mây với màu xanh hi vọng. ca phẫu thuật hai giờ sáng hôm đó đã cứu sống lấy tôi, và giết chết em. mi mắt trĩu nặng kéo tôi vào giấc ngủ bất chợt đến. tôi đã bỏ lỡ màn đêm như vụt mất em.

lá thư lơ lửng chạm nhẹ xuống nền đất, sức công phá khủng khiếp của nó đánh gục tôi chỉ bằng chút câu từ vụng về từ em.

gửi đến Ahn Yujin của em!

rất vui khi được làm quen với chị, là em đây, Jang Wonyoung, cô bé hằng ngày luôn lẽo đẽo theo chị, luôn bám lấy chị không buông. chắc giờ chị đã hoàn thành ca phẫu thuật thành công rồi đúng chứ? xin lỗi vì em không thể ở bên cạnh chị lúc này được.

bây giờ, Yujin unnie, em có một món quà đặc biệt dành cho chị. đó là một trái tim mới, khỏe mạnh và mạnh mẽ. nhìn lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau, em cảm thấy thực sự may mắn khi có cơ hội chia sẻ điều đó với chị. mọi kỷ niệm em có với chị đều đặc biệt, từ những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng ta đã chia sẻ cho đến những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn mà chúng ta đã có. em sẽ mãi mãi giữ những kỷ niệm thân yêu này trong trái tim mình.

đồ ngốc Yujin đừng khóc, mà hãy sống thật tốt. từ nay không thể ngắm nhìn trời đêm cùng chị được rồi, tiếc quá, hãy dùng đôi mắt tuyệt đẹp của chị gửi màn đêm đến cho em nhé? em thật sự rất yêu nó. đặc biệt hơn, Jang Wonyoung yêu Ahn Yujin thật nhiều.

Jang Wonyoung yêu dấu của chị.

                              __________________

chắc là một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.

"Yujin, kể chị nghe về mối tình đầu của em đi"

"vâng?"

tôi ngây người nhìn cô gái trước mặt, Kim Gaeul, hôm nay chúng tôi cùng viếng mộ em.

“hãy kể chị nghe về tình yêu của hai người"

Gaeul lúc này điềm tĩnh, kiên nhẫn lặp lại cho tôi nghe lần nữa.

tình yêu của tôi và em sao? thật buồn, nhưng cũng thật đẹp.

"em ấy là người có nụ cười toả nắng nhất em từng biết"

“thế em dùng từ gì để tả về em ấy"

"đêm"

"vì sao thế?"

tôi im lặng lúc lâu, chính bản thân cũng chẳng biết vì sao lại như thế.

"chắc vì em và em ấy chỉ cách nhau một màn đêm"

những kỷ niệm đẹp bên người cũ khiến ta lưu luyến mãi, để lại trong tim ta những khoảng trống vô hạn. giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. đau đớn chính là khi toàn bộ trái tim tôi nhức nhối nhớ về em, và tôi phải mang theo và sống với nó cho đến cuối đời.

đứng trước mộ, nước mắt tôi rơi. tôi thì thầm một lời cầu nguyện thầm lặng cho em, cảm ơn em vì đã dành thời gian bên tôi. tôi đã hứa sẽ trân trọng những kỷ niệm về những khoảnh khắc đẹp đẽ mà tôi và em đã có cùng nhau trong suốt khoảng thời gian qua.

khi rời khỏi nghĩa trang, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên và gần gũi. tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể thay thế được tình yêu đã mất, nhưng tôi có những ký ức về mối quan hệ đặc biệt mà chúng tôi đã có. tôi tự hứa với mình là sẽ sống trọn vẹn mỗi ngày với trái tim của em ở bên trong.
                                    

và cho dù khi mặt trời đã lặn trên mối quan hệ của họ, nó sẽ mãi mãi tỏa sáng trong trái tim cô.

tình yêu cũng tương tự như biển cả vậy. nó không chỉ có mỗi vui vẻ và quấn quýt bên nhau. ta còn phải ôm lấy cả nỗi buồn, đau đớn và nhiều thứ khác. chính như thế mà cảm xúc mới sẽ được ra đời.

có những nỗi nhớ không được gọi tên, có những yêu thương không được trao gửi, nhưng vẫn cứ lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được sống cùng cảm xúc của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top