color
Summary: Yujin quyết định bắt đầu năm học mới bằng một sự nổi loạn và Wonyoung, Wonyoung không hề thích chuyện đó một chút nào.
Wonyoung đang ngồi trong phòng họp, xung quanh là gần hai mươi người có cả giáo viên lẫn cán bộ học sinh, im lặng tập trung nghe chủ nhiệm Kwon nói về đề xuất đón tiếp đoàn thanh tra trên sở về trường.
Chủ nhiệm Kwon đang diễn thuyết về nhiệm vụ giáo huấn kỷ luật một đám thành phần cá biệt thì điện thoại Wonyoung rung lên vài hồi rồi nhanh chóng tắt ngúm. Không một ai để ý tới cuộc gọi bất chợt xuất phát từ túi áo một người nào đó và mặt nó vẫn bình thản, không dời sự chú ý của mình khỏi bài phát biểu rườm rà của người đang đứng.
Như thường lệ, cuối mỗi buổi họp khi mọi người xách cặp quay về lớp học hay đi làm việc của mình, chủ nhiệm Kwon mới từ tốn gọi Wonyoung lại gần đầu bàn, vỗ vài cái thân tình trìu mến lên vai nó, không quên dặn dò vài câu.
"Em cố gắng sắp xếp cho tốt nhé."
Wonyoung gật nhẹ đầu, sau đấy cúi người chào chủ nhiệm Kwon, quay ngược đi về hướng cửa trở về lớp.
Tại sao chủ nhiệm Kwon phải nói thế với nó ư? Vì Jang Wonyoung là hội trưởng hội học sinh chứ sao nữa~
._.
Tin nhắn gửi đến và Wonyoung thừa biết cuộc gọi lúc nãy trong phòng họp đến từ ai. Nó mở điện thoại, đập vào mắt là hàng dòng biểu tượng cảm xúc nhí nhố, lướt đến cuối cùng thì hiện ra dòng chữ. "tối nay bowling đêeeeee"
Jang Wonyoung đảo mắt hừ lạnh, còn đống công việc trong văn phòng đang đổ ngập lên đầu, Ahn Yujin cậu đùa chắc!
._.
Wonyoung đặt xe đến trung tâm thương mại gần Dongdae-mun, đến nơi thì đã là 7 giờ tối. Đi thang máy lên năm tầng lầu là khu vui chơi giải trí, cửa mở và từ xa Wonyoung có thể thấy, Yena đang ở trước ngăn đựng bóng cùng với Chaewon, cả Hyewon đang ngồi cùng với cô bạn du học sinh nhật bản mà nó không thể nhớ ra tên, vừa mới chuyển vào trường đợt năm ngoái. Và Yujin đang lăn lộn dưới sàn nhà, trên đầu là bảng điểm điện tử vừa mới hiện ra một chữ số 0.
Wonyoung không ngạc nhiên lắm.
"Ầy, hội trưởng Jang có mặt rồi nè." Yena là người nhận ra Wonyoung đầu tiên, đi ra đập tay với nó rồi lại kéo theo Chaewon chọn bóng tiếp. Hyewon giật mình ngẩng đầu lên, lườm người vừa đến một cái rồi lại cúi xuống và cô bạn người nhật ngại ngùng nở ra một nụ cười. Ah~ Wonyoung chỉ muốn cấu vào cặp má bánh bao phúng phính đó~
Ahn Yujin vẫn đang nằm uốn éo.
"Đây là cái trò cuối cùng các cậu nghĩ đến hả?" Hội trưởng hội học sinh lườm nguýt cả bọn. Bạn của nó, đúng là một lũ vô công rồi nghề. Và Jang Wonyoung, ở đây cùng với một lũ vô công rồi nghề.
"Thì sao? Lại sắp vào năm học rồi, hội trưởng Jang muốn chơi hay ở đây giáo huấn tụi này?" Giọng Yujin từ dưới sàn vọng lên và Wonyoung chỉ muốn đạp vào bản mặt chó táp của cậu ta.
"Chơi thì chơi. Đội thua sẽ phải bao tiền đồ uống."
._.
55-57.
Wonyoung muốn tự vả vào mặt vì đã nói câu vừa rồi. Yena cực đần và chả ném được quả nào ra hồn nhưng trái lại bên bọn họ có cô bạn má phính- Hitomi ra lần nào là làm strike lần đấy. Trong đầu nó còn lảng vảng chuỗi hình ảnh về điệu cười khả ố của Yena khi di chuyển gần đến quầy bán nước tự động.
Và Ahn Yujin đầu heo nãy giờ ném bóng đi đâu đâu~
Jang Wonyoung vẫn không ngừng xỉ vả người bên cạnh khi cả hai ngồi xuống hàng ghế cuối trên xe. Kể cả là đi học, đi chơi hay làm gì đi chăng nữa, cứ đến lúc về nhà là hai người bọn họ cùng nhau lên một chuyến xe buýt. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Wonyoung học hết lớp bảy và gia đình Yujin chuyển đến sống ngay sát cạnh nhà. Từ hàng xóm rồi đến bạn cùng trường, bọn họ nghiễm nhiên trở thành một đôi bạn thân như vậy đấy.
Gia đình Wonyoung theo truyền thống vô cùng gia giáo. Bố là giảng viên một trường đại học còn mẹ là y tá đã về hưu trong bệnh viện tỉnh. Chính vì được uốn nắn từ nhỏ nên Jang Wonyoung bản chất có thể coi như con nhà người ta chính hiệu. Nó luôn có biểu hiện xuất sắc trong học tập và bất kì hoạt động tập thể nào trên trường, đương nhiên việc ứng cử và ngồi vào cái chức hội trưởng hội học sinh không phải ngoại lệ. Trong khi đấy, Ahn Yujin chỉ là một Ahn Yujin. Vẫn như hồi trước, sôi nổi và ồn ào- tâm điểm của mọi sự rắc rối trong trường. Wonyoung không thấy khó hiểu chuyện cậu ta tỏ ra chán ghét với bài vở mà thay vào đó lại chạy nhảy vô cùng hào hứng trong cái áo Jersey dài quá mông, thấm đẫm mồ hôi di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác trên sân bóng rổ mỗi buổi chiều thứ bảy.
Có nhiều học sinh khóa dưới tự hỏi hội trưởng của bọn họ lại tỏ ra vô cùng thân thiết với một học sinh cá biệt kì cựu đến vậy. Đến hỏi Choi Yena lớp tự nhiên á, cậu ta sẽ vờ cười một tràng không dứt, sau đấy mới từ từ mở mồm và hét lên với cái âm thanh khuếch đại trên dưới bán kính ba mét. "Vì nhà chúng nó gần nhau chứ sao nữa, thế cũng phải hỏi!"
Ờ, đúng là thế mà. Nhưng có ai quên Yujin là cội nguồn của mọi sự rắc rối, là cái gai trong mắt đa số giáo viên và sau những chuyện cậu ta làm ra, Wonyoung luôn luôn phải là người đi giải quyết chưa?
Ai mà quan tâm chứ? Trò vui mà Ahn Yujin bày ra từ hồi nhập trường đến giờ, kể ra có mà đến mùa quýt. Hồi khai giảng năm hai, trong lúc chủ nhiệm Kwon đang phát biểu, mọi người bỗng giật mình sau khi nghe một tiếng thét thất thanh. Hàng trăm cái đầu quay ngoắt lên tầng hai nhìn Ahn Yujin đứng đó không mặc đồng phục, trên tay là mấy quả bóng loang lổ đủ sắc màu, bên cạnh là một cái vòi dây dài lấy từ đâu ra không biết. Không nhầm đâu, chính xác là một cái vòi bơm. Cậu ta hứng giọng gào lên thật to, đồng thời ném mấy quả bóng ngay xuống đầu đám người bên dưới. Chỉ chưa đầy nửa phút, toàn bộ hội trường trở thành một mớ hỗn độn, ướt át kinh dị. Tiếng rú lên cùng với bước chân học sinh dẫm bẹp lên nhau và Jang Wonyoung ngồi đó, trố mắt nhìn buổi diễn thuyết khai giảng trở thành trận chiến bóng nước vĩ đại nhất từ trước đến giờ.
Trên bục sân khấu, chủ nhiệm Kwon với bản mặt ướt nhẹp, bàn tay hình thành nắm đấm, mím môi giận run người.
Đó cũng chính là lúc Ahn Yujin được biết đến như một huyền thoại trong trường bọn họ.
Và cứ như vậy, cứ sau mỗi cuộc bạo động kinh điển mà cậu ta gây ra, hai người bọn họ, ngồi im trong phòng họp kỷ luật. Yujin thản nhiên nằm bò ra hí hoáy mấy chữ cuối cùng trong bản kiểm điểm còn Wonyoung ngồi đối diện, cắn móng tay và thở dài trong não nề.
Tại sao Wonyoung phải ngồi đó ư? Vì nó là tân hội trưởng hội học sinh chứ sao nữa~
._.
Sáng chủ nhật, Wonyoung có mặt trong cửa hàng KFC cùng với Yena, Sihyun và Yiren. Không một ai trong số bọn họ muốn đi ăn mấy miếng gà đông lạnh chiên qua chiên lại vào buổi sáng tinh mơ cả, trừ Choi Yena. Vì một lí do ngớ ngẩn nào đấy thốt ra từ trong cái miệng lí nhí một cách bất thường của cậu ta kéo theo cả bọn đến đây. "Ẻm kìa, đang đứng order đồ ở quầy thứ hai bên phải đó."
Sihyun dùng cả cánh gà giòn rụm ráo dầu nhét thẳng miệng cậu ta.
Yiren tạch lưỡi, dùng thứ tiếng hàn phổ thông của mình nói lên một câu, vẻ rất quan tâm. "Ra đấy mà bắt chuyện với ẻm, nói gì ngu ngu mà lấy sự chú ý của người ta, như cách cậu vẫn thường làm ấy."
"Ngu vừa cho có duyên chứ đừng ngu quá." Sihyun chộp lấy cốc nước trên mặt bàn. "Gà hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày hay do Choi Yena là người trả tiền vậy?"
"Không được! Mẹ dặn con gái là phải giữ giá. Ngồi im để đối phương đến bắt chuyện trước."
"Ẻm là con gái. Cả hai người đều là gái." Wonyoung nhìn cậu ta chằm chằm. Yiren giả vờ liếc xuống đũng quần người bên cạnh, vẻ mặt không thể nào tế nhị hơn. Sihyun vẫn đang xử lí nốt chỗ gà còn lại và Wonyoung chợt nhận ra ai đó đã trễ hẹn nửa tiếng.
"Ahn Yujin ngủ quên à?" Nó quay đầu hỏi và Sihyun bất ngờ sặc nước, Yiren bên cạnh nhanh chóng dời mắt ra chỗ khác ho khan còn Yena vừa ăn vừa nói từ tốn. "Nãy quên bảo, cậu ta nhắn tin nói là cần đi sắm đồ dùng học tập, lên siêu thị từ sớm rồi."
Wonyoung khẽ nhíu mày.
Đồ dùng học tập đến nhà sách mua không phải tiện hơn sao? Và rùng rợn hơn là Ahn Yujin, dậy sớm đi mua sách học?
Nó chớp chớp mắt, không để ý vẻ mặt vô cùng gượng gạo của ba người còn lại.
._.
Buổi lễ chào đón đám học sinh mới diễn ra theo đúng những gì Wonyoung mong đợi. Chưa kể việc Yujin giữ lời hứa sẽ không gây ra bất cứ trò tai họa nào và vẫn chưa xuất hiện trong hội trường ngày hôm nay. Wonyoung thở phào, mọi thứ thật bình thường đến khó tin. Chủ nhiệm Kwon cuối buổi còn nhìn ra phía nó, hai mắt rưng rưng xúc động. Wonyoung không biết trả lời như nào, vẫn là ngậm miệng, mong chủ nhiệm Kwon không biểu lộ cảm xúc quá đà trên sân khấu.
Wonyoung nhìn xuống bên dưới, không xa là hội Yena và Chaewon đang đứng cùng nhau, không ngừng thì thầm và đương nhiên Ahn Yujin vẫn chưa hề có mặt ở đây, như thể cậu ta biến vào không khí vậy!
Wonyoung có dự cảm không lành. Kể cả khi buổi lễ đi đến phần kết.
Và hẳn là vậy, Wonyoung đoán có sai bao giờ!
._.
Buổi chiều, hội trưởng hội học sinh cùng chủ nhiệm Kwon với một số cán bộ trường đi tiếp đón rồi tháp tùng thanh tra-nim từ bên sở ghé thăm. Chủ nhiệm Kwon từ sáng đã gặp chuyện tốt lành, mặt mày tươi tỉnh, thi thoảng quay sang Wonyoung cười cười khiến nó nổi hết da gà.
Đồng hồ điểm số 4, đã hai tiết dự giờ trôi qua và Wonyoung bắt đầu thấy buồn ngủ. Chủ nhiệm Kwon vẫn đang cao hứng trò chuyện vài câu với thanh tra-nim, người mà cứ chốc chốc nhìn lên đánh giá rồi lại cúi xuống ghi chép trong cuốn sổ cá nhân của mình.
Thông báo tin nhắn đến từ Yena và Yiren lần lượt xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhưng Wonyoung không quan tâm lắm. Nó vẫn đang hoài nghi Ahn Yujin biến mất tiêu đâu cả ngày hôm nay.
Trước khi vị thanh tra lên xe trở về sở, chủ nhiệm Kwon vẫn không ngừng cố gắng nói thêm đôi chút, mong ngài ta chiếu cố viết vài điều tốt đẹp trong bản báo cáo gửi lên cấp trên. Cả đoàn người đang nối nhau đi ra khỏi tòa nhà thì từ xa xa, có cái gì đó rực rỡ trong nắng chiều thu chiếm lấy sự chú ý của Wonyoung.
Đỏ?
Hay đúng hơn là một mái tóc đỏ rực đang tung tăng giữa sân trường, trước tầm mắt của tất cả mọi người.
Bên dưới là cái áo Jersey thể thao màu xanh thẫm.
Có tiếng ai đó thở hắt.
Quả đầu bắt mắt kia đang đi lại gần về phía bọn họ. Khóe miệng Wonyoung chợt co giật. Chủ nhiệm Kwon đằng sau cũng không khác là bao, mồm khô khốc trong chấn động.
Tất cả trầm mặc, cảm tưởng như một đàn quạ đen kêu ba tiếng "éc" đạp cánh bay trên qua trên đầu bọn họ. Một lúc sau, thanh tra-nim mới ngừng há hốc, quay sang cảm thán một câu.
"Học sinh trường này thật là phong cách!"
Ahn Yujin vẫn rạng rỡ vô tư bước qua đoàn người trước mặt, trong khoảnh khắc còn không quên nháy mắt về phía hướng chủ nhiệm Kwon.
Cả đoàn người chưa hề đi tiếp mà tiếp tục đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng Yujin khuất dần trước cổng trường. Trong làn gió thổi nhẹ, lớp tóc giả trên đầu thanh tra-nim có lặng lẽ xao động đôi chút.
Jang Wonyoung bất lực đầu hàng, bản thân sắp nhịn cười đến mức nội thương.
._.
Tâm trạng vốn ức chế của Wonyoung hôm qua khi ngồi đối diện Ahn Yujin trong văn phòng kỷ luật nay lại càng ức chế hơn. Chưa kể cứ vài phút lại có một đám người chèn qua chèn lại nhau ở bên ngoài, dí mắt vào cửa kính cốt là để ngóng trông mái tóc đỏ chót mới nhuộm của cậu ta.
"Mình sẵn sàng tư tưởng nhận đình chỉ từ cậu đây, hội trưởng Jang." Yujin nhe răng cười tít mắt. Ồ, Wonyoung còn lạ gì.
Như cũ, như cũ và như cũ. Dọn dẹp phòng thể chất cả tháng sau tất cả các buổi tập của đội bóng rổ. Và lần quái nào bọn họ cũng phải đợi bắt chuyến xe buýt cuối về nhà.
Không phải Jang Wonyoung muốn đợi cậu ta, nó chỉ không thích đi về một mình thôi.
"Nhưng mà nè, cậu không định nhận xét gì về nó à?"
Ý Yujin là mái tóc mới gây thương nhớ của cậu ta á? Wonyoung khoanh tay, bĩu môi một cái. Không!
Chắc chắn Jang Wonyoung không hề nghĩ nó nổi bật. Ahn Yujin lại càng không hề nhìn siêu thực trong quả đầu ấy một chút nào. Quan sát kỹ hơn một chút thì kết luận, tóc Yujin hình như dài hơn đợt trước rồi.
Với cương vị hội trưởng gương mẫu, Wonyoung sẽ là người xử lí vụ việc này. Nhưng trên cả cương vị bạn tốt, Wonyoung cũng không nỡ bắt Yujin đi nhuộm tóc ngay lại. Nói sao nhỉ, Wonyoung không muốn chịu trách nhiệm nếu mai sau bạn thân mình bị hói đến toạc da đầu.
Yujin lại làm cái trò vuốt ngược tóc thái quá lần thứ n trong phòng và Wonyoung đảo mắt. Chắc chắn nó không hề muốn sờ vào mái tóc màu đỏ óng đấy, cho dù nhìn có vẻ rất mềm đi chăng nữa.
Ừ, Wonyoung chắc chắn cực kì luôn.
._.
Yena và Wonyoung đang có một cuộc đối thoại nhỏ ở trong salon đợi Yujin nhuộm lại màu tóc.
Yena: Có tin đồn về hai người sau vụ khai giảng vừa rồi đang bị bàn tán khắp trường kìa.
Wonyoung: Ewww
Yena: Ai bảo cậu bao che cậu ta như vậy, lại còn lườm mấy đứa tọc mạch chuyện trong phòng kỷ luật nữa chứ.
Wonyoung: Đấy là bảo vệ cho danh tiếng của Hội trưởng hội học sinh.
Yena: Đấy là lạm dụng quyền chức hội trưởng mà dung túng cho Ahn Yujin thì đúng hơn.
Wonyoung: *thở dài*
Yena: ...
Tại sao bảo Jang Wonyoung làm hội trưởng hội học sinh mà để cho Ahn Yujin lộng hành ư? Jang Wonyoung mà không dung túng cho Ahn Yujin thì để cho người khác làm thế với cậu ta chắc?
note. hôm nay annyeongz nation rise nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee đ nói nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top