1

Không khí của mùa thi cuối kỳ đang gần đến và An Hữu Trân cảm giác cái đầu mình sắp nổ tung.

Vài bữa nữa thì nó sẽ bị khùng.

Không phải vì Hữu Trân nghĩ ra cách nào đó để vượt qua kỳ thi, mà vì nó chẳng hiểu nổi tại sao đầu óc nó cứ rỗng tuếch. Chỉ có mỗi chuyện học thôi mà sao nó cảm thấy như gánh đá trên vai. Nó tự xem lại sổ liên lạc điện tử rồi, điểm số nó trông như con xe của mấy thằng báo, hết ga tháo thắng, thả trớn từ trên ngọn đồi dốc đứng tụt xuống. Và với kết quả học tập lẹt đẹt như vậy, nó chẳng khác nào con cá đang giãy giụa trong vũng nước cạn.

Nếu thành tích đá bóng của An Hữu Trân cao chừng nào thì kết quả học tập lại tỉ lệ nghịch chừng ấy. Nhưng mấy trái banh bóng, hay ai đó trong đội bóng cũng chẳng có thể cứu nổi nó vào thời điểm này.

-

Vào thứ hai, sau khi kết thúc tiết chào cờ với muôn ngàn lời thông báo và khiển trách từ ban giám hiệu.

Cả lớp 11A7 tưởng chừng nín thở, không ai dám hó hé tiếng nào. Cô Hân - giáo viên chủ nhiệm, ngồi ở bàn giáo viên với khuôn mặt không giấu được thất vọng.

Cái tivi phía sau vẫn còn hiện rõ thống kê điểm số của lớp: đỏ chót, loang lổ như một bức tranh trừu tượng.

"Mấy em nhìn đi!" - Giọng cô vang lên, rõ ràng tức giận. "Đây là kết quả của lơ là, thiếu cố gắng trong học tập. Cả lớp chỉ vài ba bạn đạt trên 9 điểm. Còn lại thì sao? Dưới trung bình hơn phân nửa!"

Không khí nặng như chì.

Tiếng bấm bút lách cách của mấy đứa táy máy tay chân thường ngày cũng chẳng còn nữa.

An Hữu Trân ngồi bàn gần cuối, cúi đầu cố tránh ánh mắt cô Hân, miệng liên tục thì thầm câu "Nam mô a di đà phật".

Nó biết chắc chắn tên mình nằm chễm chệ ở dưới đáy bảng.

"Một lớp chuyên khối A mà thế này thì có xứng đáng không? Các em đã tự hỏi bản thân thật sự đang làm gì trong thời gian qua chưa?"

Cả lớp không ai dám ngẩn cao đầu nhìn cô, à không, có một đứa mà nó biết sẽ luôn ngồi thẳng lưng.

"An Hữu Trân!!!"

Nó giật bắn người, luống cuống bật đứng dậy, lắp bắp nói, "Dạ...?"

"Điểm số của em hiện tại đang thấp nhất lớp. Đội trưởng bóng đá mà học chỉ được thế, nói cô nghe, em dự định làm gì với cái thành tích này?"

Hữu Trân đứng như trời trồng, một số đứa quay lại nhìn nó với sự tò mò xen lẫn chút thương hại.

"Dạ em..." - Nó gãi đầu, ấp úng, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Cô Hân thở dài, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Được rồi, em ngồi xuống đi"

"Từ tuần này, cô sẽ phân công lớp theo phương án đôi bạn cùng tiến. Cùng cố gắng vượt qua kì thi tiếp theo, cô không mong mình sẽ nghe thêm lời phàn nàn nào từ các giáo viên phụ trách khác. Nếu như có nhiều có tiến triển tốt và hiệu quả, cô sẽ xem xét việc đề xuất đi dã ngoại cuối năm của lớp trưởng"

"Dạ!!!"

Tiếp đó, cô phân công dựa trên điểm số và khả năng mà chia và việc đổi chổ là không thể tránh khỏi.

"Trí Nguyên, em lên bàn đầu ngồi với Gia Ân"

Kim Trí Nguyên đau khổ vác cặp, lặng lẽ chào tạm biệt xóm bàn cuối.

"Hiền Thư tạm thời xuống vị trí Trí Nguyên"

...

Nhìn bạn bè bị chia cắt nhau, nó cùng Trực Tỉnh Liên thầm trao nhau cái nhìn mừng rỡ vì mãi chưa thấy tên mình.

"Trương Nguyên Ánh, em chịu khó xuống bàn gần cuối kèm bạn Trân giúp cô nhé?"

Cái gì cơ????

"Dạ. Em sẽ cố gắng ạ" - Con nhỏ ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, từ phía bàn đầu đứng lên dọn đồ.

Nguyên Ánh bước xuống, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, rồi cái khoảnh khắc vừa quay sang Hữu Trân, ánh mắt nhỏ lia qua Hữu Trân như muốn bắn tia laser. Nhưng sau đó Nguyên Ánh lập tức thay đổi thái độ vui vẻ với mấy đứa dưới đây, trời không có gió nhưng nó thấy da gà da vịt mình đã nổi hết cả lên.

Đéo ổn rồi. 

Nó có dự cảm mình sẽ tiêu đời bất cứ lúc nào.

Xung quanh đó, vài số người bạn chúc mừng Hữu Trân vì được học cùng lớp phó kiêm bí thư xinh đẹp nhưng đối với An Hữu Trân, chẳng khác gì kết án tử hình.

"Giúp nhau nhé bạn học Hữu Trân!" - Con nhỏ kéo ghế ngồi cạnh nó, trao cho nó nụ cười không mấy thân thiện.

Nó cứng họng, sững sờ nhìn con nhỏ.

Trương Nguyên Ánh là cái đứa mà An Hữu Trân ám ảnh nhất từ cái ngày nó và con nhỏ cạch mặt nhau.

-

*Tùng, tùng, tùng*

Giờ ra chơi, dưới căn tin ồn ào, đám học sinh không ngừng chen nhau mua đồ ăn.

Bộ ba anh tài, An Hữu Trân, Kim Mẫn Đình, và Lê Anh Trí chiếm đóng được cái bàn nhỏ trong góc.

Hữu Trân ngồi bệt xuống ghế, gục đầu lên bàn với vẻ chán đời.

"Tao thà chết còn hơn học với Nguyên Ánh"

"Được lớp phó Trương kèm cặp tận tình thế còn đòi gì nữa?" - Mẫn Đình cắn miếng bánh mì vừa mua vừa nói.

"Ừ tận tình chửi tao, đánh tao thì có.." - Nó rầu rĩ, mặt méo xệ. "Nhỏ đã kí đầu tao ba cái, nhéo tai hai lần, vấn đề chỉ mới hai tiết đầu thôi đó"

"Tao thấy nhỏ Ánh đâu phải đương không mà làm vậy" - Anh Trí bên cạnh hút mì rột rột.

"Đã nói là đừng nhắc nữa mà!!" - Hữu Trân phản bác nhưng giọng rõ yếu xìu.

Mẫn Đình liếc nó, cũng có chút thương xót xoa đầu nó. "Cũng mày hành xử như cái đít nồi, bảo sao nhỏ chả ghét"

"Có gì đâu mà ủ rũ, ăn gì không tao mua cho?" - Hai má Anh Trí phồng lên vì đống mì.

"Không ăn nổi..."

"Mà tao thấy cũng đâu đến nổi. Mày học dở, nhỏ học giỏi, bù trừ hợp quá còn gì"

"..." - Nó lầm bầm gì đó, không phản khán nữa.

Cả hai đứa Mẫn Đình và Anh Trí khẽ nhìn nhau, rồi cùng nhau lắc đầu.

///

tui xin phép ẩn và thay thế fic accord bằng con fic này, tại ủ lâu quá quên bà cốt truyện rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top