📘Chương 4- Lạ
Buổi sáng hôm sau, Yujin tới lớp sớm hơn bình thường. Tay vẫn còn cầm túi bánh bao mẹ nhét vội khi ra cửa, tay còn lại cầm một hộp sữa dâu vừa mua được. Lúc bước vào phòng, cô hơi khựng lại khi thấy Wonyoung đã ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Wonyoung không nói gì. Cũng chẳng quay lại. Cô đang nhìn một chiếc xe đạp dựng gần hành lang, và có lẽ cũng không quan tâm Yujin đã đứng phía sau mình gần một phút.
Yujin rón rén đi tới, đặt nhẹ hộp sữa dâu trên bàn, đụng nhẹ vào tay Wonyoung. Nàng khó hiểu nhìn hộp sữa, rồi lại ngước lên nhìn người kia
Yujin gãi đầu, miệng lắp bắp nói
- Tặng cậu đ-đấy, coi như là lời xin lỗi vì sự cố hôm qua làm cho cậu nổi nóng..
Wonyoung nhìn Yujin rồi lại nhìn về phía hộp sữa, giọng nói thốt ra một cách lạnh lùng, nhưng trong lòng thì có vẻ được sưởi ấm
- Ừm, lần sau nhớ chú ý , vụng về quá đấy
Yujin nghe được lời chấp nhận xin lỗi của Wonyoung thì vui mừng, nở một nụ cười
- Cảm ơn cậu Wonyoung
Yujin cất vội cặp rồi chạy ra khỏi lớp, dáng người cao gầy thoắt cái đã khuất sau hành lang. Wonyoung vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng khi ánh mắt lướt qua hộp sữa dâu được đặt cẩn thận trên bàn, cô khựng lại đôi chút.
Nụ cười ấm áp ban nãy của Yujin cứ vương trong đầu. Cộng thêm hình ảnh cô gái ấy quỳ xuống dùng áo mình để che cho lũ mèo con đang run rẩy dưới cơn gió lạnh vài hôm trước... tất cả như lặng lẽ len vào trong lòng Wonyoung, để lại một dấu ấn không rõ hình dạng.
Chẳng hiểu vì sao, từ lúc đó, Wonyoung bắt đầu thấy người con gái ngốc nghếch kia... có phần đặc biệt. Không còn chỉ là cô bạn vụng về, nói năng lắp bắp dễ ngạn. Mà là một người... có trái tim ấm áp hơn những gì vẻ ngoài thể hiện.
Một chút ấn tượng. Một chút thay đổi trong suy nghĩ.
Về cô gái tên Ahn Yujin.
___
Giờ ra chơi, ánh nắng đã lên cao, rọi xuyên qua các tán cây tạo thành những vệt sáng đổ dài trên sân trường. Wonyoung đi ngang qua sân trường cầm chai nước cam mới mua từ máy bán hàng tự động gần khu thể chất, đang đi thì bất chợt khựng lại.
Cách đó không xa, ở khoảng đất cạnh dãy nhà kho cũ gần khu thể chất, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm xuống đất. Yujin.
Cô ấy đang lấy từ túi ra vài miếng bánh mì vụn, lén lút chia cho hai con mèo con gầy nhom đang meo meo rúc lại gần. Mỗi miếng bánh được cô bẻ nhỏ ra, đặt lên nắp chai nhựa cũ, rồi đẩy nhẹ về phía lũ mèo. Tay Yujin cử động nhẹ nhàng, kiên nhẫn như thể sợ làm chúng hoảng sợ.
– Hôm nay tao quên đem đồ ăn rồi... còn nhiêu đây thôi à... mai mang nhiều lên cho thoả sức mà ăn
Giọng lẩm bẩm vang lên giữa khoảng sân vắng, chỉ đủ để chính cô nghe thấy.
Wonyoung đứng ở góc tường gần đó, nửa người ẩn trong bóng râm. Tầm mắt cô không rời khỏi khung cảnh phía trước.
Yujin nâng một con mèo lên nhìn nó đang ăn, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc trên trán Yujin bay phất lên. Ánh nắng từ phía trên cao chiếu xiên xuống, hắt lên khuôn mặt cô, vẽ nên những đường sáng mềm mại.
Cô ấy lại cười. Một nụ cười , đơn giản, không kiểu cách mà làm cho Wonyoung nhất thời chú ý
Wonyoung nheo mắt lại. Đôi mắt lạnh lùng ngày thường bất giác mềm đi. Nàng lại chứng kiến cảnh Yujin cười, một nụ cười khiến nàng nhớ mãi
Một câu của Yujin thoáng qua tai nàng. "Mai mang thêm đồ ăn cho, nhưng tao sắp hết tiền rồi nên chịu khó chút nha, mèo con."
Nàng ghi nhớ. Không rõ tại sao lại ghi nhớ.
Wonyoung cụp mắt xuống chai nước cam trong tay, rồi nhìn lại về phía người kia.
Không hiểu vì sao... ánh mắt cô cứ bị kéo về phía người đó.
Cái cách người đó đưa tay đỡ con mèo, ánh sáng vẽ lên từng đường nét khuôn mặt ấy. Ngay khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy người đó rất đẹp, lại thêm một cảm giác rung động như hôm qua..
Say đắm, nhẹ nhàng, và có một chút.. ngố ngố
___
Góc căng tin lúc giữa giờ ra chơi, tiếng ồn ào pha lẫn mùi cơm nóng và đồ chiên. Chaeyoung đang hớt hải bưng khay thức ăn, mắt đảo quanh như tìm thứ gì đó — à không, tìm ai đó thì đúng hơn. Bắt gặp một chỗ trống bên cạnh bóng dáng quen thuộc đang ngồi bắt chéo chân, cô reo lên:
– Chỗ này trống nè!
Lisa đang cắn dở miếng bánh mì, mắt chẳng buồn ngước lên:
– Tôi đang ăn một mình
Chaeyoung không nao núng, đặt khay xuống cái rụp:
– Em cũng ăn một mình mà. Mình giống nhau đó thấy không?
Lisa hờ hững nói:
– Không giống. Tôi thích sự yên tĩnh.
– Em cũng thích yên tĩnh! – Chaeyoung ngồi xuống mà như thể vừa giành được giải xổ số – Nên mới chọn ngồi cạnh chị chứ bộ.
Lisa lườm nhẹ. Gương mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì ngoài đôi mắt sắc lạnh. Nhưng Chaeyoung thì lại như không thấy gì, cứ hớn hở mở hộp sữa đậu nành ra rồi lấy muỗng xúc pudding, gật gù như đang ăn món tráng miệng cao cấp nhất thế giới.
– Này, chị biết không? Đây là ngôi trường đầu tiên mà tôi học ở Hàn đấy! Ngày trước khi còn ở Úc tôi còn lo lắng sợ không thi đậu vào trường điểm cao như này đó
Lisa vừa nhai thêm một miếng bánh mì vừa nghe Chaeyoung nói luyên thuyên, rồi cô đứng dậy, chẳng nói thêm câu nào. Chỉ quay lưng rời đi, bước thẳng ra ngoài như chưa từng ngồi đó.
Chaeyoung ngơ ngác nhìn theo. Một giây sau, cô vội vàng gắp miếng pudding cuối cùng nhét vào miệng, nuốt lẹ rồi... chạy theo Lisa như một con cún nhỏ bị bỏ quên.
⸻
Ở góc sân phía nam, gần khu nhà xe, nơi chỉ có bóng cây rậm rạp và vài bồn cây cũ. Giselle đang tựa lưng vào lan can sắt, mái tóc hồng rũ xuống, tay siết chặt lấy vạt áo.
– C-chị... chị chỉ xuống phòng nhạc thôi... không có gì đâu...
Đối diện, NingNing- người con gái Cáp Nhĩ Tân đang khoanh tay, đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc lạnh.
– Một lát của chị là tận 1 tiếng à?
Giọng của cô thấp, nhưng gằn rõ từng chữ. Như móng vuốt của con hổ con đang vạch ra từng vết trầy nhỏ trong tim ai đó.
Giselle nuốt nước bọt. Cô né ánh nhìn ấy, mắt cụp xuống.
– K-không phải như thế.. chị chỉ ngồi đánh đàn guitar một xíu thôi mà..
– Lần sau. Chỉ cần nhắn một câu. Dù chỉ là "chị bận". Chị nghe rõ không?
Giselle gật đầu lia lịa, như sợ nếu không gật nhanh sẽ bị xử luôn tại chỗ.
NingNing tiến thêm một bước. Gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập loạn xạ của người kia.
– Không nhắn... là em qua phòng nhạc cắn luôn cây guitar của chị.
Giselle hốt hoảng:
– B-b-biết rồi... biết rồi... chị sẽ nhắn liền!
NingNing nhìn kỹ một chút rồi mới thở ra nhẹ. Cô giơ tay kéo nhẹ cổ áo Giselle, ghé sát trán chạm trán, ánh mắt dịu đi trong một tích tắc.
– Ngoan rồi thì... dắt em đi ăn bánh.
Giselle bị kéo đi, vẫn chưa kịp hoàn hồn vì màn "đe dọa ngọt ngào" đó.
⸻
Cuối buổi chiều, tiếng chuông tan trường vừa vang lên chưa lâu, hành lang đã vắng tanh. Yujin là một trong những người ra về cuối cùng.
Cô chậm rãi bước về phía sân sau ngắm nhìn những tán lá đang bị ánh nắng chiếu qua, đi ngang qua bức tường gạch quen thuộc nơi có cái thùng xốp đặt sát trong hiên. Hai con mèo nhỏ vẫn còn ở đó, nằm cuộn tròn với nhau, thân thể bé xíu run nhẹ vì gió.
Yujin cúi xuống, khẽ đặt một nắp nước bên cạnh làm chén nước nhỏ, rồi vuốt nhẹ đầu một con mèo, tay còn lại chỉnh lại quai cặp. Cô ngồi đó thêm vài phút, gió thổi lùa vào tóc khiến những sợi tóc lòa xòa bay lên. Nụ cười nhẹ nở ra trên môi.
Ở tầng lầu phía trên, Wonyoung đang đứng cạnh cửa sổ lớp học. Gió làm vạt váy cô lật nhẹ. Tay khoác cặp, mắt dõi theo dáng người nhỏ bé dưới sân.
Không hiểu vì sao... từ sau lần đầu thấy Yujin cười với lũ mèo, nàng lại hay chú ý tới người đó.
Nụ cười đơn giản, chẳng tô son. Cử chỉ vụng về, chẳng biết che giấu. Nhưng rất thật.
Wonyoung cụp mắt. Trong lòng như có một dấu chấm lặng đang bắt đầu lớn dần.
Yujin không biết mình vừa để lại một vệt sáng trong lòng người khác.
Còn Wonyoung... cũng chẳng hiểu tại sao, một người như nắng – lớn lên trong ánh đèn pha và danh tiếng – lại thấy hình ảnh đó... mềm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top