📘Chương 2- Mỗi người
📘 CHƯƠNG 2 – Cùng bàn
Giờ ra chơi, cả lớp trở nên náo nhiệt. Tiếng nói cười vang khắp phòng. Yujin vẫn còn loay hoay chép bài đầu tiết. Tay lật vở lia lịa, đầu cúi sát xuống bàn. Bên cạnh, Wonyoung ngồi chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ như chẳng quan tâm đến xung quanh.
Yujin ngập ngừng quay sang
– Ơm... bạn tên Wonyoung đúng không?
Wonyoung không quay lại, giọng nhàn nhạt
– Ừ
Yujin cười gượng
– Mình chưa rõ cái phần công thức lúc nãy... cậu có thể...
Wonyoung đáp lại bằng giọng đều đều, không cảm xúc
– Trang ba mươi lăm, đề bốn. Đáp án cuối bài. Không biết thì hỏi cô
Yujin khựng lại, nhìn cô bạn cùng bàn như đang tự hỏi bản thân có nên nói tiếp không
– Ờ... cảm ơn...
Yujin bị phũ khiến cô khóc thầm trong lòng
Wonyoung vẫn bơ đẹp, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình. Cả hai ngồi cạnh nhau mà như cách nhau cả mét.
⸻
Dưới sân trường, ánh nắng phủ lên tán cây xanh ngát, xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng sáng đung đưa theo gió. Những tia nắng len lỏi chiếu xuống mặt đất, in bóng lá rung rinh như đang nhảy múa.
Ở một góc sân, nơi ánh nắng chiếu rọi nhẹ lên vai áo đồng phục, Yujin ngồi lặng nhìn bóng cây lay động, lòng hơi xao xuyến vì cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen của ngôi trường mới.
– Ahn Yujin!! Lại đây cái coi!!
Yujin quay lại, thấy một cô gái tóc vàng đang đứng chống hông, ánh mắt sáng rực
– Chaeyoung...?
Chaeyoung dang tay ra ôm lấy Yujin như kiểu lâu ngày không gặp
– Nhớ tôi không đồ vô tâm! bỏ mặc tôi đi mấy năm liền..
Yujin cười lém lỉnh
– Mới vô học được mấy tiết mà tôi đã phát hiện ra cậu bị một người phũ rồi
Chaeyoung vẫn giữ nguyên vòng tay, giọng đắc ý
– Ai dám? ai lại đi phũ một người đáng yêu như tôi??
Yujin liếc lên tầng ba, nơi một bóng dáng mặc áo khoác đang đứng tựa vào lan can
– Chị gái khóa trên mặc áo khoác, tóc buộc đuôi ngựa ấy...
Chaeyoung nghe tới đó thì mặt đơ nhẹ, rồi ngại ngùng ngước lên nhìn
– Lisa...
⸻
Ở hành lang tầng hai, một cô gái tóc hồng buộc thấp đang tựa người vào tường, tay đút túi áo khoác, đang tán ngẫu cùng đám bạn, ánh mắt nửa lười biếng nửa chờ đợi. Đó là Giselle
Cô liếc về phía sân, một người bạn nói
– Hổ con của cậu tới rồi kìa Giselle
NingNing từ xa chạy lại, mái tóc nâu khẽ bay theo gió. Khuôn mặt ửng hồng vì nắng, tay cầm hộp sữa dúi vào tay Giselle
– Nè! Em nói là ở yên trong lớp đợi em mà, sao chị chạy lại ra đây?
Giselle mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy
– C-chị chỉ muốn ngắm em một tí thôi..
NingNing nhíu mày, mặt hơi ửng hồng vì ngại và nắng, miệng thì mắng
– Chị bị gì vậy trời...
⸻
Ở trong phòng hội học sinh, hai người đứng đối diện nhau. Một người tóc vàng, gương mặt không hài lòng. Đó là Kim Minjeong. Trước mặt là cô bạn gái tóc bạch kim với nụ cười nửa miệng
Minjeong khoanh tay lại
– Sao cậu lại đánh nhau?
Jimin lơ đễnh ngước lên, vẻ chẳng mấy để tâm
– Tại có mấy đứa cứ ỷ mình là con ông cháu cha, tài trợ cho trường là lên mặt, tớ ghét
Jimin gằng giọng, ngước mặt lên nói giọng hơi tuổi thân
- Là do bọn họ quá đáng với bạn học, nên tớ mới ra tay ngăn cản, ai ngờ là đánh nhau luôn đâu
Minjeong thở dài, khẽ nói thầm vào tai Jimin
– Chấp làm gì.. báo cáo lên là được mà
Jimin cau có phản bát
– Nhưng mà b-
Jimin chưa kịp nói xong thì Minjeong đã chen vào
– Thôi nào.. cậu cứ như thế là sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm đấy
Jimin nhếch miệng cười, bàn tay sờ vào chiếc má của Minjeong rồi di chuyển xuống và nâng cầm Minjeong lên, khẽ nói với giọng điệu đanh đá
- Cún con, đừng quên tôi là ai, gia thế nhà tôi như nào. Với một câu nói của tôi thôi, cả tương lai của bọn họ có thể bị xóa sổ dễ như bẻ một nhánh cỏ.
Minjeong không nói gì, chỉ nghiêm mặt nhìn Jimin, không khí đang căng thẳng thì bất ngờ Minjeong cốc nhẹ vào đầu Jimin rồi bảo
- Dùng cái giọng điệu gì đấy?
Jimin cười tinh nghịch, xoa nhẹ đầu rồi kéo tay Minjeong ra ngoài
⸻
Trong lớp 11A, Yujin trở về lớp, vừa ngồi xuống cô chống tay lên bàn, nhìn vào bảng học miệng thì lẩm bẩm
"Mỗi người ở đây... đều có vibe và lực học mạnh dữ thần..."
Chợt, giọng ai đó lạnh lùng vang lên bên cạnh
– Mới chuyển vào mà đã biết hơi nhiều chuyện rồi
Yujin giật mình quay sang
– Ủa... nói chuyện với mình á?
Wonyoung vẫn nhìn vào sách, không nhìn Yujin, nói với giọng lạnh tanh
– Bàn này có ai khác để nói à
Yujin lúng túng cười ngượng. Bầu không khí dần ấm lên một chút, dù người ngồi cạnh vẫn lạnh như gió đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top