1
Trang viên phía Nam của lâu đài Chenonceau hứng ánh nắng rực rỡ nhất, nhưng tiếc là thời tiết ngày nay âm u đến mức chẳng một chút tia nắng nào có thể len qua từng đám mây nặng chĩu ấy. Vicky chỉ lướt qua con đường sỏi dọc trang viên như thường lệ sau khoảng thời gian buổi chiều học hội hoạ ở khu vườn phía sau.
Ấy mà hôm nay nàng lại nhìn thấy một bóng người kì lạ dường như chưa bao giờ gặp, cưỡi trên lưng con hắc mã tự do chạy xung quanh trang viên như vậy. Kỵ sĩ chỉ được tập ngựa vào những khung giờ cố định, và người chăn ngựa thì không được phép cưỡi chúng, chẳng mấy kẻ có đủ quyền mà có thể thong thả làm điều đó ở đây. Huống hồ dường như đây có vẻ là một cô gái, khi mái tóc đen dài theo chiều gió bay phất phới. Nàng cố gắng nhìn thật kĩ, thậm chí dừng lại trước hàng rào để nhớ xem người con gái đang mặc bộ trang phục cưỡi ngựa mang ngũ quan sắc xảo kia là ai. Nàng nhớ rằng mình chưa từng nhìn thấy một người xinh đẹp mang khí chất như vậy trước kia.
"Tiểu thư, người phải mau về chuẩn bị, nếu không sẽ muộn mất"
Kẻ hầu cạnh nàng nhanh chóng thúc giục, sợ rằng vị tiểu thư của bọn họ sẽ quên mất buổi tiệc tối mà cha nàng tổ chức.
Vicky được đưa trở về lại phòng, đứng yên để người hầu mặc cho nàng chiếc corset ôm khít phần thân trên trước khi khoác vào người bộ váy hồng nhạt kiểu robe à la française. Trong lúc người hầu bận rộn chuẩn bị cho mình, nàng lướt thấy hình ảnh mình xinh đẹp trong gương trước khi nhìn xuống bãi cỏ.
Cô gái cưỡi ngựa đã đi mất từ lúc nào.
"Mọi người có biết cô gái cưỡi ngựa mà chúng ta vừa gặp là ai không?"
Vicky không thể kiểm soát được sự tò mò của bản thân mà buôn ra một câu hỏi. Có lẽ nàng bất ngờ về việc một người phụ nữ có thể thoải mái cưỡi ngựa trong trang viên của cha nàng. Hoặc tò mò về việc tại sao cô ấy lại trông tự do như vậy, liệu cô ấy có từng cưỡi ngựa ở bên ngoài lâu đài không, và hẳn là cô ấy ngột ngạt giống nàng, chẳng khác nào một chú chim trong lồng kín.
"Hẳn đó là một vị khách quý của Công tước, có lẽ tiểu thư có thể gặp cô ấy ở bữa tiệc tối nay"
Người hầu nói sau khi thắt hoàn thiện chiếc nơ sau lưng nàng trước khi hối hả đưa nàng tới dinh cơ chính, nơi bữa tiệc của cha nàng chuẩn bị bắt đầu.
Nó quan trọng vì đây chẳng khác nào cuộc họp chia phe quyền lực và tìm cách giữ lấy ngai vàng và quyền quản lý đất nước trong khi vị vua đương nhiệm sắp thoái vị. Và hiển nhiên nàng cũng là một phần của sự phân chia quyền lực ấy.
Bourbon Victoria De Valois, ngay từ khi được sinh ra tại nhà thờ lớn, đã ấn định cho nàng vị trí thứ 13 trong danh sách những kẻ kế vị. Tất nhiên rằng ngai vàng sẽ không dành cho phụ nữ, đấy là một nguyên tắc ngầm hiểu rằng thứ tự chỉ là một sự sắp xếp theo thủ tục, vì rõ ràng những cái tên trên đó đều là những người anh, người chú thậm chí còn chẳng huyết thống gần bệ hạ đến vậy. Hay thậm chí là việc chị gái nàng bị gạch tên khỏi danh sách thừa kế ngay vừa khi kết hôn với một Nam tước nghèo của vùng đất nào đó nàng chẳng kịp nhớ tên, ngay vừa khi cha nàng nổi giận vì chị ấy dám làm ô uế dòng tộc khi bất chấp gả cho một kẻ không xứng.
Nhưng kể cả như thế thì nàng vẫn là người thừa kế hợp pháp, cùng với tước vị Hầu tước hay thậm chí là Công tước trong tương lai.
Vì thế nên Công tước xứ Bourgogne - cha nàng đã luôn cố gắng giữ nàng ở trong lâu đài, dành hàng ngày để học các nghi lễ như một quý cô và các bài giảng về toán học, âm nhạc và hội hoạ ngay khuôn viên cùng với các giáo viên riêng của mình. Đó hẳn là cách cực đoan khi những người nàng được phép tiếp xúc chỉ là kẻ hầu, một số người bạn ít ỏi ở những vùng đất màu mỡ lân cận hoặc thi thoảng là những vị khác quý của cha nàng. Ngài ấy không hi vọng nàng phải lòng với bất cứ kẻ nào không mang dòng máu quý tộc thuần tuý.
"Lại đây nào con gái, hãy chào Công tước xứ Provence"
Cha nàng gọi bằng một trong đầy trìu mến, vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh người đàn ông với chiếc gi-lê với hoạ tiết thêu nổi, giản lược tới nỗi không mặc cùng áo khoác hay thậm chí là tóc giả. Nàng đã từng nghe cha kể về một người bạn rất ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc chính thức, có đủ quyền lực và châu báu để chiếm một phần vị trí quan trọng trong hoàng tộc, đến mức nhà vua cũng phải nể trọng đôi ba phần. Nhưng Vicky chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ngài ấy trông dường như trẻ hơn cha nàng cả chục tuổi, với mái tóc đen bóng và làn da tái nhợt.
Xứ Provence, nằm độc tôn ngay bờ Địa Trung Hải, nơi giao thương của những con tàu hàng, thương nhân giàu có hay cả những mục sư mang nhiệm vụ thuyết giảng về Chúa. Nàng đã nghe về sự màu mỡ xinh đẹp của những bãi cát trải dài, về hạnh phúc và tiền bạc trù phú của hầu hết người dân của vùng đất đó.
"Con bé thật xinh đẹp, tôi đã hi vọng con gái tôi và con bé có thể làm bạn"
Ngài Công tước nhoẻn miệng cười sau cái chào đầu nghi thức của nàng, rồi hướng ánh mắt về vị tiểu thư đang khiêu vũ cùng với anh chàng Tử tước Severn, con trai cả của Bá tước xứ Wessex.
"Đấy là con gái ta, Eugene, lúc nào rảnh hai đứa có thể cùng đi dạo"
Nàng khẽ bất ngờ, đây là cô gái ấy cưỡi ngựa mà nàng bắt gặp phía sau trang viên hồi chiều nay, nhưng thay vì bộ đồ cưỡi ngựa và chiếc khăn lụa quấn quanh cổ đầy tuỳ tiện, cô ấy khoác lên mình bộ váy kiểu watteau gown trang nhã màu đỏ rực, tôn lên mái tóc đen và làn da trắng nhợt, hẳn là đặc điểm của nhà công tước Provence.
Eugene thực hiện hoàn hảo bài khiêu vũ, trước khi nhận được nụ hôn lịch sự lên mu bàn tay, khẽ cười trước chàng trai trước mặt và quay về chỗ của cha mình. Vicky nghĩ rằng mình chưa từng rời mắt khỏi cô gái đó, từ khi bắt gặp ánh mắt cô ấy hướng về phía mình, đến khi đôi mắt lấp lánh và mùi rượu vang trộn lẫn với hương vị quả mân xôi quẩn quanh mũi nàng.
"Đây là Victoria, con gái thứ của Công tước Bourgogne"
"Xin chào, tôi là Eugene De' Blance"
—————
xin lỗi vì tôi đã thả quá nhiều idea, nhưng tôi hứa tất cả các fic sẽ có chap mới trước hoặc trong tết 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top