2. 100 ngày
"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên bên phòng ông bà An.
Bà nhướn mắt nhìn ra.- Ai đó ?
Không ai trả lời, bà nghĩ rằng Du Trân sang có việc liền mở cửa, nhưng chả có ai. Bà nhìn tới nhìn lui.
Nguyên Anh khóc rống, sợ ma quá nên đánh liều sang ngủ ké ba má vợ. Thấy bà mới mở cửa liền chui tọt vào, lên ghế nằm vắt vẻo, vẫn còn sụt sùi, giống như uất ức lắm vậy.
Bà An ngạc nhiên, đóng cửa lại.
Ông An thấy vậy liền giương mắt lên hỏi.- Ai vậy bà ?
- Chắc gió. - Bà lắc đầu rồi đi vào trong, chui vào mùng.
Ông bà an tĩnh nằm xuống thiu thiu ngủ.
Nguyên Anh ban đầu ngủ ở cái ghế gần bàn trà, cạnh cửa ra vào. Nhưng một hồi do sợ ma quá nên đã từ từ lôi cái ghế đến gần giường cha má vợ hơn mà ngủ.
- Ông, ông có thấy trời lạnh không ? - Bà An thấy rợn da gà, nhìn xung quanh, đột nhiên bà thấy cái ghế ở sát giường, bà có chút nhíu mày, nhưng chỉ nghĩ chắc khi nãy mình kéo đến nhưng quên để lại chỗ cũ.
- Hắc xì. Đồ vợ ác ôn. Hắc xì.....sợ ma muốn chết, buồn muốn chết. Hic.....- Nguyên Anh chùi chùi mũi.
- Ông ơi, sao tui lạnh sóng lưng quá. - Bà An lần nữa lên tiếng nói, từng mảng ớn óc nổi cộm lên da thịt bà.
- Dạo này trở trời, mai tui kêu người làm đốt thêm than. - Ông An khẽ kéo bà sát qua bên cạnh mình, ôm bà vào lòng.
Nguyên Anh muốn khóc tiếng tró, em thì bị vợ đuổi, cha má vợ lại ở đây ôm ấp, thật không có công bằng.
- Ông ơi, lạnh thiệt.
- Ừ, tui cũng thấy lạnh.
- Trời ơi, cha má im lặng cho con ngủ với, um sùm ghê. - Nguyên Anh bịt tai lại hét lên, em cáu kỉnh. Nhưng đáng tiếc chả có ai nghe thấy.
------
Gia nhân bên ngoài đứng trước cửa phòng Du Trân, nhỏ nhẹ gọi theo lệ:
- Cô hai, ông bà kêu cô hai ra ăn cơm.
Du Trân vốn dĩ cả đêm đâu có ngủ được, trùm chăn co ro nguyên đêm. Nàng run rẩy nói. - Ăn đi, cô không ăn.
Nàng mà mở cửa, sợ rằng Nguyên Anh lại chạy vào đây, aaaa, nhưng không lẽ nàng trốn cả đời ?
- Không được cô hai, ông bà đang đợi.
Du Trân thở mạnh, cả đêm không thấy cô ta quấy rầy, có phải đã bỏ đi luôn rồi không ? Vậy tốt, nàng ổn định lại hơi thở, mở cửa.
"Cạch"
- Hù, tôi đứng đây từ sáng. - Nguyên Anh đứng bên cạnh gia nhân nhe miệng cười.
- Aaaaaaaaa.....- Du Trân hét lên sau đó ngã uỵch xuống sàn.
- Gì vậy cô hai ? - Gia nhân hốt hoảng đỡ em đứng dậy.
- Bây ra ngoài đi. Cô ra sau.
Khi chỉ còn hai người, à không, một người một ma, Du Trân lấy lại bình tĩnh, nhìn Nguyên Anh:
- Em.....em.......
- Chị bình tĩnh chút coi, có gì đâu mà sợ, tôi hứa không làm hại chị. - Nguyên Anh bước vào trong, Du Trân vì thế mà đi thụt lùi lại.
- Em tránh xa ra nha, không tôi nói má đi thỉnh bùa về dán trong nhà đó.
Nguyên Anh nghe tới đây liền lắc đầu nguây nguẩy, em ngồi xuống bàn:
- Đừng mà vợ, chị nghe nè. Chị giúp tôi tìm cái xác, tôi sẽ không làm phiền chị nữa.
- Tôi....tôi.....- Du Trân bặm môi, nhìn Nguyên Anh cũng không có vẻ gì là có hại, nhưng làm sao nàng có thể bình thường được với một con ma đây ?
Nguyên Anh nghiêm túc nói:
- Hắn đã dán một lá bùa trên cái xác, tôi không đi đầu thai được, không siêu thoát được. Rất khổ đó Du Trân, tôi xin chị đó.
Nhìn đôi mắt đầy tuyệt vọng và bi thương của em, Du Trân không nỡ từ chối, dù gì đây cũng là chồng trên danh nghĩa của nàng.
- Tôi, phải làm sao ?
- Chị tiếp cận thằng Giáp, rồi tra hỏi về việc của tôi.
Du Trân gật gù, đây không phải chuyện khó, nàng lại nhìn em. - Còn hôn lễ của chúng ta ?
- Dù sao cũng đã dạm hỏi, chị coi như cũng đã là vợ tôi. Nếu tìm thấy cái xác, chỉ cần để tang tôi một năm là chị có thể đi lấy chồng khác rồi. - Lúc nói ra câu này, Nguyên Anh có chút buồn, vẫn tưởng đã sắp yên bề gia thất, có vợ đẹp con ngoan, ai ngờ một dao đã cướp đi hết tất cả của em.
- Được, tôi giúp em. Nhưng....em không có được doạ ma doạ quỷ tôi.
Nguyên Anh rống lên kể lể:
- Chị bị điên à ? Tôi cũng sợ ma thấy mẹ luôn, tối qua sợ mà ngủ không được luôn á.
- Ma cũng sợ ma ? - Du Trân nhìn em đầy vẻ khinh thường.
Nguyên Anh chống cằm, nhịp nhịp tay dưới bàn. - Người ta cũng chỉ mới chết, nhan sắc vẫn đẹp, còn mấy con ma và mấy con quỷ chết lâu, không siêu thoát được, con nào con nấy mặt mũi nhăn như khỉ, trắng bệch, lưỡi thè ra ngoài, máu me, bay tới bay lui. Sợ thấy bà. - Nhớ lại ngày đầu tiên em mới chết, em gặp mấy con ma cũ, bị tụi nó doạ, tụi nó biến thành đủ hình thù quái dị, em đã vừa chạy vừa khóc sướt mướt mấy giờ liền, tụi nó thấy thế liền xúm vào cười em, có con ma tốt bụng hơn thì đến dỗ dành em. Kể ra cũng thật mất mặt.
- Thôi đừng kể nữa, rất buồn nôn. Vậy tối qua em ở đâu ?
- Bên phòng cha má.
- Gì ? - Du Trân thật không tin vị hôn phu này của mình lại nhát gan đến thế.
- Nhang, cho tôi nhang, đói. - Sắc mặt Nguyên Anh bắt đầu hơi tái xanh, em run run nhìn nàng.
Du Trân ra ngoài nhà lớn, trên bàn thờ ông bà, chôm chỉa một bó nhang lớn, đem về phòng để xài dần.
- Tôi đi ăn sáng. - Sau khi thấy Nguyên Anh đã "ăn sáng" thì nàng cũng đi ra ngoài.
- Ờm. - Nguyên Anh ra sức ngửi ngửi, bản mặt phê như chơi đồ.
- Du Trân, bên nhà Nguyên Anh đã cho người qua xin hoãn lại hôn lễ. - Cha nàng thấy mặt nàng hơi thất thần, ông nghĩ chắc con gái mình buồn chuyện Nguyên Anh.
- Dạ, con biết rồi.
- Dù sao cũng đã dạm hỏi, con vẫn nên ở vậy một năm đi rồi hẳn tính tới chuyện có chồng. - Má nàng nhắc khéo, sợ rằng người ngoài đồn đại.
- Con chưa nghĩ tới đâu má. - Nàng bây giờ còn phải đi lo cho một con ma, còn tâm tư đi lấy chồng sao ?
Du Trân ăn xong liền quay về phòng, nàng mới lú đầu vô thì Nguyên Anh đã hét:
- Ui, giật mình....
- Ma mà lại bị con người hù giật mình ? Thể loại gì vậy ? - Du Trân có chút muốn cười, thấy Nguyên Anh như vậy hảo hảo đáng yêu, trong một giây, nàng quên béng luôn em là một con ma.
- Tôi bình sinh còn sống rất chết nhát.
Du Trân đem đồ ra may vá, cảm thấy Nguyên Anh cũng rất ngoan ngoãn, không quấy phá gì.
- Trân, thiệt thòi cho chị rồi.
Du Trân chua xót nhìn lên, thấy Nguyên Anh khóc, nàng cũng buồn bã. - Không phải lỗi của em. Là do tôi, là thằng Giáp thích tôi nên hại em phải bỏ mạng. - Nếu em còn sống, Du Trân nghĩ em sẽ là người bạn đời rất tốt với mình. Nhìn em rất hiền hoà, ôn nhu.
- Tôi rất mong chị được hạnh phúc. Nếu...tôi còn sống, nhất định sẽ yêu thương chị. - Nguyên Anh chua chát nói, rồi nằm gục lên bàn khóc thút thít.
Em đột nhiên dựng đầu dậy nói:
- À, chị có rảnh thì sang thăm cha má tôi giùm nha.
- Tôi đi ngay đây. - Nhắc mới nhớ, nàng cũng có ý muốn đi sang đó thăm hỏi ba má chồng.
- Tôi đi với chị.
- Em ra ngoài nắng được sao ? - Du Trân nhìn em, tưởng ma chỉ hoạt động về đêm thôi.
- Đem dù theo che cho tôi là được. - Mặc dù ma hoạt động ban đêm là chính, nhưng cũng không cấm kị ban ngày, mặt dù ánh sáng mặt trời làm ma yếu ớt hẳn đi. Nhưng em cũng rất nhớ ba má.
Trước cổng Trương gia, Du Trân quay sang nói:
- Đừng buồn. Tôi sẽ ôm họ thay cho em.
Du Trân đi vào, ôm lấy bà Trương:
- Cha, má. Con sang thăm hai người.
- Du Trân, vào đây con. - Ông bà Trương rất hài lòng về đứa con dâu này, chỉ tiếc con gái bà đến nay vẫn biệt tăm biệt tích.
Du Trân ngồi trên bàn với ông Trương, Nguyên Anh thì vắt vẻo nằm trên cái võng gần đó.
- Uống trà hoa sen nha.
Bà nói một câu rồi đi vào trong bếp, ít lâu sau bà nói vọng ra:
- Ủa hộp đường đâu rồi ta ?
- Trên kệ tủ bên trái. - Nguyên Anh nói, má em luôn quên trước quên sau như thế.
- Trên kệ tủ bên trái. - Du Trân cũng buộc miệng nói theo.
- Sao con biết ? - Ông Trương nhìn em, theo trí nhớ siêu cấp vô địch của ông thì Du Trân chỉ ghé đây có một lần vào lễ dạm hỏi, cũng chưa có bước xuống bếp.
- Con...con đoán, tại nhà con thường để ở đó. - Nàng cười giả lã, sau đó nghiến răng nói nhỏ. - Nguyên Anh, em đừng nói xàm nữa.
Ông Trương thở dài, ảo não xoa thái dương an ủi Du Trân:
- Chuyện của Nguyên Anh, thiệt thòi cho con, cha đang sai người đi tìm nó, đứa con hư hỏng này không biết đã trốn ở cái xó nào nữa. Tìm được nhất định đánh cho một trận.
- U là trời, chết rồi còn bị chửi. - Nguyên Anh bất mãn nhìn về phía cha mình. Hồi còn sống chửi chưa đã hay sao mà chết rồi vẫn muốn chửi.
Tối đến, Du Trân bấm bụng cho em ngủ chung phòng.
Nguyên Anh sau khi hít nhang liền nằm ngủ ngon lành vắt vẻo trên ghế dài, Du Trân thì ngủ trên giường.
Giữa đêm, một giọng nói vang lên bên tai em, giọng nói âm u như vọng về từ cõi tối tăm nào vậy.
- Nguyên Anh, Nguyên Anh, Trương Nguyên Anh.
- Đứa nào ? - Em bị mất giấc ngủ liền cáu, nhìn lên, thấy hai người đàn ông đang lơ lửng, em giật thót mình một cái rồi cười hề hề. - Ủa ? Anh mặt trắng mặt đen ?
- Bọn tao là hắc bạch vô thường, trắng đen cái đầu mày. - Tên mặc đồ trắng dùng cây gõ vào đầu em một cái.
- Ha, có chuyện gì vậy hai anh ?
Tên mặt đen nhìn em rồi nghiêm giọng nói. - Diêm vương gia sai tao lên nhắc cho mày nhớ, mày có 100 ngày để tìm ra cái xác, sau 100 ngày không tìm thấy thì hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh, lúc đó mày sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, nếu xui rủi sẽ bị mấy con ngạ quỷ ăn mất linh hồn.
- Ghê vậy ? - Nguyên Anh thản thốt. Hồi chết tới giờ cũng chỉ gặp cô hồn, ma đói, ma da, ma cây, chưa từng gặp ngạ quỷ, nhưng nghe mấy con ma cũ đồn là ngạ quỷ rất ghê gớm, bọn chúng là những linh hồn đã chết từ rất lâu, nhưng không được siêu thoát, đã ăn linh hồn của ma mới để tăng thêm sức mạnh, ngay cả diêm vương gia cũng không cách nào trị được.
- Bây giờ vẫn còn trong 100 ngày nên bọn nó chưa làm gì được mày, nhưng mày nên tranh thủ đi.
- Nếu tôi tìm được xác, có hy vọng sống lại không ? - Nguyên Anh hồ hởi nói.
- Chuyện này ??? Tìm được xác đi rồi tính, tao sẽ báo lại với diêm vương gia. - Chuyện sống lại cũng không phải không thể, những linh hồn chết oan, nếu được Diêm Vương xem xét có thể sống lại, với điều kiện cái xác không quá 100 ngày.
Thấy bọn họ muốn rời đi, em kêu lớn:
- Nè, cho tôi gia hạn thêm đi, 1000 ngày đi, chứ có 100 ngày, chỗ này rộng lớn tôi biết tìm ở đâu ?
- Đó là chuyện của mày, còn trả giá tao sẽ mách lại với diêm vương gia. - Tên mặt trắng nhe răng chán ghét nói, mấy cái răng nanh dài ngoằng còn vương chút máu, làm Nguyên Anh sợ muốn chết.
- Rồi rồi, đi đi hai ông nội. Bay tới bay lui nhìn ghê quá.
- Má, ma mà bày đặt sợ ma.
-.......- Nguyên Anh bất mãn. Em nhìn bọn họ rời đi, nhớ lại bản mặt ghê gớm của hai tên mặt trắng mặt đen, em mếu máo, leo lên giường ngủ bên cạnh Du Trân, ai mà dám ngủ mình ên chứ, sợ thấy mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top