48.

Bí quá troiii:((
_________________
Yui nhìn thấy thì bật cười, cũng từ tốn lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Yujin. Cả hai nhìn nhau yêu thương rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất ngay lúc này. Yujin mếu máo ôm lấy Yui, dụi mặt trên vai chị mà nũng nịu.

- Thật là không muốn cho em đi chút nào.

- Chin lại mít ướt rồi.

Yui gỡ Yujin ra khỏi người mình, dịu dàng lau hết nước mắt cho Yujin rồi an ủi.

- Rồi mình sẽ gặp nhau mà.

- Bây giờ Chin giữ em lại không cho đi nữa còn kịp không?

- Không kịp đâu nhóc à, 5 phút nữa chuyến bay của em sẽ bắt đầu rồi.

- Vậy...khi em đến nơi nhất định phải gọi cho Chin đó.

- Em biết rồi.

Yui tiến đến gần Yujin hôn môi rồi cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi vào cửa.

Yui nhìn ra phía sau nơi Wonyoung đang đứng nhìn mình mỉm cười, cô đi đến nắm lấy tay Wonyoung chân thành nói.

- Nhờ cậu hãy chăm sóc Chin hộ mình nhé.

- Cậu yên tâm đi, mình sẽ lo cho em ấy thật tốt.

- Nếu chăm sóc em ấy có gì khó cứ gọi mình nhé.

- Ok, cậu cũng phải giữ sức khoẻ nhé.

Đến khi Yui đã khuất đằng sau cánh cửa một lúc lâu rồi Taehyung mới đi lại gần chỗ Yujin đưa em ra xe đi về.
.
.
.
.
Đến tối Yujin nằm trên phòng đợi điện thoại của Yui mãi nhưng không thấy đâm ra có chút lo lắng, cố giữ bình tĩnh Yujin đi xuống nhà thì thấy ba mẹ đang xem tin tức nên cũng đến ngồi xem cùng.

- Ba mẹ xem gì mà chăm chú vậy ạ?

Yujin đi đến nâng tách cà phê của mẹ lên nhâm nhi hỏi.

- Họ đang nói về vụ tai nạn máy bay ở Seoul hôm nay đó.

- Dạ!!...t...tai nạn sao?!!

- Sao con bất ngờ dữ vậy?

- Máy bay nào vậy ạ?!!

- Ngàn vạn lần xin em đừng xảy ra chuyện gì Chin xin em đấy( Yujin pov).

- Là máy bay IV2937 từ Hàn qua Italia cất cánh vào 5:30 sáng nay....

CHOANG!!!

Yujin như chết lặng, ba mẹ ngồi bên cạnh thấy Yujin như vậy liền lo lắng hỏi.

- Yujin à! Con làm sao vậy?

- K...k... không thể nào!....k.. Không phải đâu!!!!!

- Yujin à, con sao vậy?

- Không được....Yui......Yui sẽ không sao.....Em ấy sẽ không sao mà!!!!!!

Yujin trạng thái hỗn loạn vừa khóc vừa hét lên.
.
.
.
- Oh! Taehyung à!

Wonyoung đang thong thả ngồi trên sofa ăn hoa quả thì nhận được một cuộc gọi của Taehyung.

- Wonie... phải làm sao đây?

- Taehyung à, cậu sao vậy? Sao lại khóc?

- Wonie à! Mình phải làm sao đây?

- Taehyung à, bình tĩnh đi nói mình nghe, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Yui...Yui mất rồi....Wonie à...,

- Cái gì!!? Taehyung à! Cậu đang nói gì vậy?

- Cậu hãy xem tin tức đi...

Nghe vậy Wonyoung vội vàng tìm điểu khiểm mở kênh tin tức lên.

Chiếc máy bay mang số hiệu IV2937 bay từ Hàn qua Ý ngày hôm nay do gặp sự cố về thiết bị nên đã bị lệch khỏi đường bay và tất cả người trên máy bay đều bị thiệt mạng, chúng tôi đang cố gắng liên hệ với người thân của nạn nhân và chia buồn cũng như xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này. Cảm ơn các bạn đã đón xem.....

Tai Wonyoung như ù đi, chị không thể chấp nhận sự thật này, khi chỉ mới sáng nay chị còn đang đau buồn khi nhìn Yujin và Yui trao nhẫn cho nhau vậy mà.....

- Yujin....

Khi nghĩ tới Yujin thì Wonyoung bật dậy như một tia chớp, bất chấp hết tất cả lái xe đến nhà Yujin. Khi chị vừa chạy lên đến phòng của Yujin thì đã thấy Taehyung cùng Yena và hai đứa nhỏ đã ở đó, còn Yujin thì nằm trên giường gương mặt vẫn còn nước mắt phủ kín.

- Cậu đến rồi sao? Bác sĩ vừa mới tiêm thuốc an thần cho em ấy._ Taehyung.

- Sao lại có chuyện như vậy chứ?

- Yujin sẽ sống như thế nào đây?_ Yuri òa khóc khi nhìn cô bạn thân của mình đau khổ.

Jungkook cũng không đỡ hơn dù nước mắt cứ rơi phủ kín gương mặt của cậu nhưng cậu vẫn cố ôm lấy Yuri an ủi cô bạn của mình. Yujin dù chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn mấp máy gọi tên của Yui, cầu xin chị đừng xa mình.

Căn phòng giờ đây tràn ngập sự đau thương, tiếng khóc thut thít và nói mớ của Yujin vang vọng trong căn phòng.

Wonyoung cố kìm nén nước mắt an ủi mọi người về nhà nghỉ ngơi còn mình sẽ ở lại chăm sóc Yujin.

Sau khi mọi người đã về, Wonyoung mới nằm xuống bên cạnh lau nước mắt và vỗ về Yujin.

- Chin à, không sao đâu. Chin cứ như vậy Yui sẽ sẽ buồn lắm đó.

-...Yui...

- Không sao mà, đừng khóc nữa.

- Yui... bỏ Chin rồi...

Wonyoung chẳng thể kìm được nước mắt của mình khi nghe câu nói đó của Yujin.

- Chị sẽ thay Yui chăm sóc cho em, chị hứa đấy.

- Yui à, sao cậu lại bỏ Yujin đi như vậy chứ? Mình còn rất nhiều điều chưa hỏi cậu mà.(WY Pov).

Một đêm mệt mỏi, đau thương cứ thế chìm trong bóng đêm. Những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ trong một tích tắc đã trở thành kỉ niệm không thể thực hiện lại.
___________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top