47.
Mình cũng có ra truyện mới nè, mọi người vào đọc ủng hộ mình nha. Love u😘😘❤️.
__________
Đến khi hai đôi môi chạm vào nhau Wonyoung mới tin đây là thật, cả hai đang hôn nhau và người mình đang hôn là Yujin. Wonyoung không kìm nén được cảm xúc, mạnh bạo mút lấy đôi môi của Yujin đưa lưỡi của mình sang càn quét khoang lưỡi của Yujin.
Sau khi cả hai không còn hơi thở để tiếp tục nụ hôn này thì mới luyến tiếc rời ra nhưng chỉ rời môi nhau ra một chút còn cả hai vẫn ôm chặt đối phương không buông nhau ra. Yujin mỉm cười chủ động tách đối phương ra lưu luyến chỉnh sửa lại tóc cho Wonyoung rồi nói.
- Đã nói là tập quên nhau mà, sao chị lại làm như vậy chứ? Làm thế là công sức bấy lâu nay của em đổ sông đổ bể hết rồi.
- Nếu không làm được thì đừng cố nữa, được không?
- Không được.
- Tại sao? Nếu cả hai đều muốn thì tại sao không làm chứ?
- Nếu như chúng ta có thể thì làm gì có chuyện phải buông nhau ra chứ, đúng không?
- Lúc đó mình còn nhỏ xíu à.
- Vậy bây giờ mình không còn nhỏ nữa à?
- Bây giờ mình hiểu mọi chuyện nó như thế nào rồi mà.
- Dù vậy đi nữa, bây giờ cả hai cũng có con đường của mình rồi.
- Đều tại em! Vậy tối nay phải ôm chị ngủ để chuộc lỗi.
- Đúng là tranh thủ thật đó.
- Chị đẹp chị có quyền, nghe chưa?
________
2 năm sau....
Yujin cùng Yui tay trong tay bước trên đường, dù thời gian có trôi đi nhưng tình cảm của cả hai trao cho nhau vẫn luôn như ban đầu.
Sau cái đêm 2 năm trước thì Wonyoung và Yujin chỉ coi nhau như chị em thân thiết không có một chút hành động nào vượt quá giới hạn nữa.
- Chin à!
- Chin nghe.
Yujin nghe tiếng người yêu gọi ánh mắt đang chăm chú cắt miếng thịt bò ra thanh từng miếng nhỏ cũng đã ngước lên nhìn Yui.
- Hết năm nay, em sẽ phải ra trường rồi.
- Sao vậy? Em không học ở Startship nữa sao?
- Em sẽ đi du học.
- Ở đâu vậy?
- Có lẽ là... ở một nơi rất xa đó.
- Dù xa cỡ nào Chin cũng sẽ đến đó cùng em.
Yujin nói xong liền đứng dậy vươn tới trước mặt Yui, hôn lên môi chị.
- Khi em đi rồi, Chin nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân, không được để bị bệnh, phải ăn uống đầy đủ, không hút thuốc, không rượu bia, nghe chưa?
- Biết ạ! Mà em cũng đâu có đi luôn đâu. Chỉ cần em chờ 1 năm thôi, 1 năm sau Chin sẽ bên cạnh em rồi.
- Trong 1 năm đó, em sẽ rất lo cho Chin.
- Chin biết và Chin sẽ chăm sóc bản thân thật tốt cho đến khi gặp em.
- Vậy thì em không còn gì để lo rồi.
- Em đừng nói vậy nữa mà, em làm Chin lo quá.
- Hic...sao em lại muốn khóc vậy nè.
Yui không kìm được cảm xúc đưa tay lên che mặt bật khóc nức nở. Yujin không thể ngồi nhìn vậy, em liền đi đến ngồi bên cạnh ôm lấy Yui hôn hôn lên tóc chị.
- Em sao vậy? Mình đang đi hẹn hò mà, sao em lại khóc.
Yujin gỡ tay Yui ra hôn hôn lên nước mắt chị đến khi chị ngừng khóc mới thôi.
- Đồ ăn nguội hết rồi, để Chin gọi đồ mới, không khóc nữa nha.
Yujin gọi món mới lên rồi tỉ mỉ đút cho Yui ăn, nhìn Yui vừa ăn vừa nức nở Yujin vừa thương vừa buồn. Yui để ý Yujin chỉ đút mình ăn mà bản thân lại không ăn chút gì, chị cầm thìa xúc một muỗng cơm đầy đưa đến miệng Yujin.
- Chin ăn đi, sao có thể cứ ngồi đút cho em mà không ăn chứ?
- Ừmm.
- Em yêu Chin.
- Chin cũng yêu em.
.
.
.
Cả hai cùng đi về nhà Yui, Yujin sẽ cùng Yui ngủ những đêm cuối cùng khi Yui chuẩn bị đi du học. Khi cả hai cùng nhau nằm trên giường, Yui lấy hết dũng khí của mình cầm tay Yujin đưa xuống phía dưới của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Yujin.
- Chin à, em muốn...Chin là người đầu tiên có được sự trong trắng của em.
- Yui à....
- Em biết là quá vội, nhưng....em muốn Chin...ngay lúc này.
Yujin nhìn xuống bàn tay của mình đang ở trong hoa huyệt của Yui mà vuốt ve, nhìn khuôn mặt mời gọi cùng dán vẻ khiêu gợi của Yui thì có trời cũng không kiềm được.
Tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ nhất của cả hai.
.
.
.
- NÀO!!! Kim Yui à, nhớ đi mạnh giỏi nhé anh chị sẽ chờ em về.
Taehyung đứng giữa sân bay hét to làm cả lũ ngượng chín mặt. Rồi cứ thế từng người từng người một tiến đến ôm Yui, cuối cùng đến Yujin nhìn khuôn mặt của người yêu em đang đứng ngay trước mặt.
Yujin chần chừ rút ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Yui ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, Yujin nhìn biểu cảm của Yui mà cười thầm.
- Chin biết là bây giờ Chin còn quá trẻ con để lấy vật này ra để trói buộc em bên cạnh mình. Nhưng mà, thật sự Chin muốn nắm tay em, cùng em đi hết cả cuộc đời còn lại, em hãy xem như đây là quà tạm biệt giữa chúng ta đi, được không?
- Không!
- Tại sao vậy?
- Em muốn coi nó là quà đính hôn của cả hai cơ?
Yujin giây trước còn chết lặng vậy mà khi nghe được lí do của Yui thì gật đầu lia lịa nước mắt cũng rơi đầy trên gương mặt em, lóng ngóng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên tay cho em, còn không quên hôn lên đó một cái.
Yui nhìn thấy thì bật cười, cũng từ tốn lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Yujin. Cả hai nhìn nhau yêu thương rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất ngay lúc này.
__________
End.
Tôi nghĩ là cặp này sẽ hơi SE đó, mọi người có chịu được không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top