44. Nói chuyện.

Happy birthday to me🎂🎉🎊
_________

- Wonyoung?_ Yena.

- Mình nghe này.

- Chiều nay Taehyung đấu bóng rổ đó. Jungkook và Yuri có buổi học thêm không đi được.

- Thì sao? Nói với mình có ích gì chứ?

- Thôi mà, đều là bạn với nhau đừng giận dỗi như vậy.

- Mình không giận ai hết.

- Vậy chiều chúng ta đi cổ vũ cậu ấy nha?

- Mình phải học rồi.

- Đó, giận còn gì.

- Không giận.

- Vậy mau cất sách vở, mình cùng đến sân bóng.

Wonyoung chưa kịp làm gì Yena đã nhanh chóng cất sách vở kéo Wonyoung đi ra sân bóng.

- Woa! Cậu ấy đang đấu rồi kìa.

- Cậu thật là.

Wonyoung đưa mắt nhìn Taehyung đang dẫn bóng, nhìn thấy cậu ấy tươi cười với người của trường bên làm em tò mò nhìn sang. Là người của Starship Ahn Yujin. Yena bên cạnh cũng lanh lẹ nói với Wonyoung.

- Cậu nhìn kìa là Yujin kìa.

Wonyoung đứng chôn chân nhìn Yujin đang tươi cười, nụ cười này đã từ lâu lắm rồi Wonyoung mới có thể nhìn thấy.

Kết thúc trận đấu Wonyoung liền nhanh tay lấy chai nước trên tay Yena đang chuẩn bị đưa cho Taehyung chạy qua bên Yujin.

Rõ ràng chỉ còn cách nhau một cánh tay nhưng Wonyoung vẫn ngập ngừng không dám bước đến. Một cậu bạn bên Starship thấy Wonyoung liền hô lên.

- Aiya, đội mình ai có phước để nữ thần bên HYBE mua nước cho vậy?

Yujin đứng quay lưng về phía Wonyoung nghe thấy liền tò mò quay lại. Nhìn thấy Wonyoung đứng ở đó liền đi đến tươi cười chào hỏi.

- Chị cũng đến xem anh Taehyung thi đấu ạ?

- Cái này.... cho em.

Wonyoung đưa chai nước về phía Yujin, Yujin không chần chừ nhận lấy rồi mở ra uống. Thấy Wonyoung vẫn đứng đó nhìn mình thì hỏi.

- Chị muốn nói gì sao?

- Chị... cuối tuần này chúng ta đi xem phim được không?

- Chúng ta?

- Không, là cả nhóm, có được không?

- Được chứ, em đưa Yui đi cùng mọi người không phiền chứ?

- Không sao, chỉ cần có em đi cùng thêm ai cũng được.

- Chị nên đi qua chỗ anh Taehyung đi, mọi người đang chờ chị đó.

- Tối mai nhà em sẽ tổ chức tiệc chúc mừng ba em giành được hợp đồng lớn em sẽ về nhà chứ?

- Chắc là em không về đâu.

- Cũng nên về chúc mừng ba chứ, em như vậy ba buồn đó.

- Haiz, vậy em sẽ về.

- Vậy chị đợi em ở nhà nhé?

- Ừm.

Wonyoung nghe được câu trả lời liền phấn khích tung tăng đi qua chỗ Yena và Taehyung làm hai người tò mò.

- Gì vậy? Nãy như cọng bún thiu sao giờ tươi tắn thế?_ Yena.

- Không có gì.

- Gặp nhau được chút là tươi luôn ha?

- Thế mới biết như thế nào là trân trọng._ Taehyung.

- Đúng, vậy nên chuyện theo đuổi lại Yujin một lần nữa mình chắc chắn sẽ làm được._ Wonyoung.

Đến khi Wonyoung quay lưng bước đi Taehyung mới nở một nụ cười ôn nhu, miệng nói thầm.

- Cố lên nhé thỏ con.
___________
Buổi chiều hôm sau, Wonyoung chuẩn bị thật sớm để đến nhà Yujin.

- Yujin đâu rồi ạ?

- Chú Jaemin đang đi đón rồi, con đợi chút chắc cũng sắp về rồi.

- Mẹ yêu!!!! Con về rồi.

Yujin cắm đầu chạy đến bên mẹ ôm lấy thật chặt.

- Aiya! Con làm mẹ đau đó.

- Con xin lỗi, tại con nhớ mẹ quá thôi mà.

- Đừng có dẻo miệng, mau đi tắm đi chị chờ con lâu lắm rồi đó.

- Chị nào?

Yujin ngơ ngác nhìn mẹ hỏi.

- Chị Wonyoung ngồi ngoài sofa đó, con không nhìn thấy à?

Yujin ngó ra phòng khách thấy Wonyoung đang ngồi đó hướng phía mình cười, ngượng chết bé yêu rồi, nãy mải cắm đầu chạy rồi làm trò con bò nữa chắc chắn chị ấy đã thấy hết rồi. Yujin mặt đỏ tía tai cúi gầm mặt xuống đi từng bước ra phòng khách rồi bước lên tầng.
.
.
.
Wonyoung đang chăm chú vào nội dung trên màn hình thì tự nhiên ở cửa xuất hiện một con cún mặc chiếc hoodie màu vàng nằm sấp xuống ván trượt lê từng chút một vào nhà làm nàng suýt chút nữa cười phá lên.

Đang định lên tiếng chào bỗng nhiên cái con người kia nằm bất động rồi từ từ đứng lên cắm đầu phi như tên bắn xuyên vào bếp làm tim nàng xuýt nhảy ra ngoài khi thấy nó sắp đâm vào tường.
.
.
.
Yujin bên này đứng trước gương nhìn chính bản thân mình, nghĩ lại chuyện vừa nãy hận không thể tua ngược thời gian chỉ có thể chút giận lên chiếc khăn trên tay.

- Haizz, được rồi dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, không thể trốn trong này mãi được.

Vừa mở cửa bước ra ngoài nó đã thấy Wonyoung đang ngồi nghịch mô hình khủng long của nó ở bàn học rồi.

- C...c.. chị vào phòng em từ lúc nào vậy?

- Chị mới vào được một chút thôi, chị mua bánh cho em nè.

- Chị để trên bàn đi, lát em sẽ ăn.

- Không được, để lâu sẽ không còn ngon nữa, há miệng ra nào.

Wonyoung lấy một thìa bánh nhỏ đưa tới miệng Yujin với ánh mắt mong chờ.

- Nhanh đi tay chị mỏi rồi.

Yujin cũng chẳng thể từ chối được khi Wonyoung kiên nhẫn như vậy.

- Yujin à.

- Dạ?

- Chút nữa cùng nhau đi dạo nha?

- Ok thôi.

- Dạo này không thấy em chơi game nữa nhỉ?

- Dạo gần đây em cũng không hay cầm điện thoại cho lắm.

- Căng thẳng dữ ha.

- Không có, tại dạo này mắt bị mỏi nên không muốn dùng điện thoại nữa.

- Vậy chị liên lạc với em kiểu gì đây?

- Có thể gặp nhau vào cuối tuần mà.

- Chị muốn gặp em mỗi ngày, chị có thể đến trường tìm em không?

- Chị làm vậy sẽ nhiều người hiểu lầm đấy.

- Chị sẽ mặc thật kín đáo trước khi đến thăm em được không?

- Sao chị lại muốn làm như vậy làm gì chứ?

- Tại vì...

- Chị yêu em, đúng không?

- Ừm.

- Nhưng em đã có người yêu rồi, em cũng chỉ coi chị là chị em thân thiết thôi.

Câu nói đó như vết dao cứa thật sâu vào trái tim của Wonyoung.
________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top