43. Chị nhớ em rồi. - Em có nhớ chị không?

Ngày đầu tuần đầy năng lượng đối với mọi người, nhưng với Yujin thì...

- Yui à tối sang ngủ với Chin đi mà~.

Yujin bế Yui ngồi lên đùi mình mè nheo chị ngủ với mình, bây giờ là giờ ra chơi là thời gian Yujin muốn bên cạnh Yui nhất.

- Không được đâu, tối nay em phải thức làm bài tập mất rồi.

- Em không thương Chin.

- Thương Chin nhất mà, em dẫn Chin đi ăn nha? Đừng giận em được không?.

- Không ăn gì hết, Chin chỉ muốn ôm em như vậy thôi.

- Sáng Chin còn chưa ăn gì mà.

- Vậy ăn Yui được không?

Yujin nhướng mày mặt gian cười cười, hai bàn tay hư hỏng đặt lên người Yui làm loạn.

- Không được làm loạn.

- Như thế nào là loạn? Chin là đang nói thật.

- Được rồi, mau đi ăn nào.

Yui nói xong liền kéo Yujin xuống cantin.
___________
- Wonyoung à, mau đi ăn nào cậu đã bỏ bữa sáng rồi, không thể bỏ bữa trưa._ Yena.

Wonyoung di chuyển tầm nhìn từ cửa sổ sang chỗ hai người bạn thân đang chống cằm nhìn mình.

- Hai cậu đi ăn đi, mình không muốn ăn.

- Sao cậu cứ vì Yujin mà ngược đãi mình như vậy? Làm như vậy con nhóc đó có nhớ cậu một chút hay không?

- Đúng vậy. Yujin à! Chị nhớ em như vậy, em có nhớ chị dù chỉ một chút hay không?(WY pov).
_____
- Không!! Không nhớ!!_ Yujin.

- Tại sao?_ Yui.

- Em không cần dặn, Chin không muốn nhớ gì hết.

- Không nhớ cũng được, em sẽ nhờ Sian nhắc Chin.

- Nhưng mà!... Chin không muốn làm bài tập đâu.

- Vậy em sẽ không sang ngủ với Chin nữa đâu.

- Em hết thương Chin rồi.

- Mau ăn đi, chiều nay Chin được nghỉ thì ngủ dậy rồi làm là được mà.

- Chiều nay CLB hẹn nhau đấu giải, Chin thích quá nên đồng ý tham gia mất rồi.

- Vậy tối làm cũng được.

- Về đến phòng tắm xong cái gì cũng không muốn làm nữa.

Nói xong câu này Yujin chầm chậm ngước lên nhìn biểu cảm của Yui. Quả nhiên, gương mặt lạnh tanh.

- Cái gì cũng không muốn làm, vậy đừng chạy qua phòng em nữa. Ngoan ngoãn ở phòng ngủ đi.

Gương mặt lạnh tanh cỡ nào, giọng nói lạnh băng đến đấy.

- Em ơi~.

- Em lên lớp hoàn thành bài tập trước, nếu Chin không muốn em sang thì cứ kéo dài hạn làm bài tập ra là được.

- Không mà, chút xíu nữa Chin sẽ làm rồi mang qua cho em kiểm tra, nha? Đừng giận Chin.

- Em không giận, Chin mau ăn rồi về phòng đi.

- Vâng.

- Cấm chạy đi lung tung đấy.

- Chin biết rồi mà.

- Cái bộ mặt gì đây? Như trẻ con bị mất kẹo vậy.

Yui nựng nựng má Yujin nói đùa.

- Em lúc nào cũng học.

- Sắp thi cuối kì rồi, phải học chứ sao. Muốn bị lưu ban hả?

- Không hề, điểm thành tích thể thao chắc chắn sẽ kéo Chin lên một bậc.

- Nó cũng sẽ trừ vào những tội mà Chin gây ra thôi.

- Không sao, Chin chắc chắn sẽ lên được lớp.

- Sao tự tin vậy?

- Tại vì Chin có chị người yêu đứng nhất toàn trường mà.

- Dẻo miệng, nhớ làm xong bài tập đó.

- Dạ.
_____________
- Này!! Jang Wonyoung!!_ Yena.

Wonyoung ngơ ngác nhìn Yena trước mặt đang bực bội nhìn mình.

- Cái gì?

- Còn cái gì? Đây là giờ học toán, không phải giờ luyện viết tên Ahn Yujin.

- À ừm.

- Cậu làm sao vậy? Nhớ nó đến phát điên rồi sao?

- Mình không có.

- Thế nào là không có? Ngẩng đầu nhìn vào mắt mình mà nói chuyện đi.

Khi Wonyoung đối mặt với Yena đôi mắt đã đỏ ứng ngập nước.

- Bây giờ cậu nói đi, cậu nhớ em ấy không?_ Yena.

- Mình rất nhớ Yujin.

Nói xong câu đó dường như không ngăn được nước mắt nữa.

- Haizz, hai người ngược nhau đủ chưa? Bây giờ em ấy cũng yêu người khác rồi, mình nghĩ cậu cũng nên tìm người mới đi._ Taehyung.

- Vậy hai cậu trả lời mình câu hỏi này được không?

- Ừm.

- Còn có ai yêu mình như Yujin không?

-.......

- Hai cậu tìm được người yêu mình như Yujin đi, mình sẽ yêu.(wii: em nè!!)

- Wonyoung à... cậu là người nói chia tay trước mà. Sao bây giờ lại như vậy._ Taehyung.

- Thế nên mới nói, mình ngu ngốc đến mức bị đem ra làm trò cười nhưng vẫn cố chạy theo tình nguyện làm trò cười cho họ dù cho không được đáp lại.

- Cậu biết là như vậy rồi, cũng nên buông Yujin thôi.

- Không! Ngoài mình ra còn ai xứng với Yujin nữa chứ?!!

- Cậu không thấy Yui rất hợp sao? Đừng ích kỉ như vậy.

- Taehyung! Bây giờ cậu lại còn ủng hộ Yujin cùng cậu ta?!

- Vậy cậu cứ đợi đi!! Xem em ấy có buông bỏ Yui được không?!

- Đừng cãi nhau mà._ Yena.

- Vì cậu mà em ấy không dám yêu ai nữa đó._ Taehyung.

- Không phải em ấy vẫn yêu Yui sao?!! Sao luôn đổ lỗi cho tớ?!!

- Mình biết Yui thích em ấy, Yujun cũng thích Yui, nên mới hẹn Yui ra nói chuyện và ủng hộ cậu ấy đến với Yujin đó!!.

- Taehyung! Mày... nói cái gì vậy? Sao mày quen được Yui chứ?._ Yena.

Wonyoung nhíu mày nhìn Taehyung, nắm tay siết chặt sắp bật máu.

- Yui là bạn của mình, cũng là em họ của mình.

- Em họ của cậu? Sao mình lại không biết chứ?_ Wonyoung.

- Cái này cậu không cần biết.

- Được rồi mà, cho tôi can đi. Hai người đang làm mọi việc rối tung lên hết rồi đấy.

- Dù sao đi nữa, mình cũng sẽ dùng mọi cách để cho Yujin quay lại với mình.

Nghe Wonyoung quả quyết tuyên bố như vậy Taehyung cùng Yena cũng chỉ biết bất lực, chán ngán với tính chiếm hữu của Wonyoung.
_____________
End.
🌟 pls~.

Lười nghĩ cont mới quá. Ai nghĩ hộ đi, tui viết cho đọc tiếp:)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top