41.


_______________
Khi tất cả tỉnh dậy thì cũng gần đến giờ cơm tối, Yujin năn nỉ gãy lưỡi Yui cũng không đồng ý ở lại qua đêm. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Yui cũng không thể thắng được ánh mắt giận dỗi pha một chút lạnh lùng của người kia.

- Chị ở lại là được chứ gì? Đừng giận mà.

- Phải vậy chứ, em mới mua quần áo mới xíu em lấy cho chị thay.

- Cảm ơn...

- Cảm ơn ai nhỉ?

- Cảm ơn chin.

Người nào đó nhận được một cái hôn lên má liền tủm tỉm úp mặt vào hõm cổ Yui.

- Uhumm, tối nay tụi mình cũng ngủ lại đây.

Jungkook lấy một miếng táo vừa ăn vừa thông báo.

- Ủa mắc gì? Bộ không có nhà sao?_ Yujin.

- Yujin! Không được nói với bạn như vậy chứ._ Yui.

- Không sao đâu chị, em quen rồi. Thì sao? Muốn đuổi cũng không được đâu, mẹ cậu cho bọn mình ở lại rồi.

Jungkook nhìn Yui cười nói rồi quay phắt qua Yujin mặt vênh váo thách thức.

- Thích ở thì ở, nhưng đừng ở phòng mình.

- Tất nhiên vẫn ở phòng cậu rồi. Có sofa giường mà, Yenyul cùng mình với anh Tae ngủ đủ rồi.

- Không.

- Sao?

- Wonyoung unnie của cậu thì ngủ đâu?

- Ngủ cùng cậu và chị Yui, chị không thấy phiền chứ ạ?

- Không có, không có phiền._ Yui.

- Đó Yui unnie đồng ý rồi cậu còn thấy phiền sao?

- Đúng là không thể nào cãi nổi cái đài phát thanh măng non nhà cậu.

- YAH!!!! Cậu nói ai phát thanh măng non.

- Cậu đó, chính cậu đó, Jeon Jungkook.

- Sợ ôm nhầm người nên không muốn cho unnie ngủ cùng thì nói luôn đi.

- Ừ vậy đó, thì sao? Ôm nhầm làm mình cũng thấy có lỗi với Yui lắm chứ.

- Thôi mà, ngủ chung cũng đâu có sao đâu em._Yui

- Yui ngốc, vậy nay chị ngủ giữa nhá.

- Em không cần quan trọng vấn đề đó đâu mà.

- Nhưng em chỉ muốn ôm chị.

Yui nhìn bộ mặt nghiêm túc của Yujin có chút mắc cười, nhéo má Yujin cười nói.

- Vậy tối nay chị ôm em đến ngộp thở thì thôi.

- Rất hoan nghênh ạ.
____________
Sau khi ăn cơm xong, Yui cùng với mẹ Yujin đang cùng nhau rửa bát. Yujin đang ở trên phòng tắm xong rồi sắp xếp lại bàn học cho mình.

Wonyoung từ ngoài đi vào không một tiếng động, Yujin nhìn thành quả sau 30p vật lộn với đống sách vở và mô hình của mình.

Vừa quay lại đã thấy Wonyoung đang đứng thất thần nhìn mình mà chết lặng.

- Unnie? Chị làm em sợ đấy.

- Chị xin lỗi, em đang làm gì vậy?

- Không có gì, thu dọn 'tàn cuộc' ấy mà. Sao chị không ở dưới xem phim cùng mọi người?

- Chị có việc muốn hỏi em.

-...... Lại nữa sao?

- Em nghĩ sao về chị?

- Chị sao?...xinh đẹp.

- Vậy thôi sao? Với em chị chỉ được như vậy thôi sao?

- Ừm.

- Vậy Yui thì sao?

- Xinh đẹp... đáng yêu có pha chút lạnh lùng, rất tốt bụng nữa.

Chỉ cần nói đến Yui, Yujin không tự chủ được nở một nụ cười yêu thương, nuông chiều.

Wonyoung nhìn Yujin mỉm cười vui vẻ liền kích động nắm chặt lấy hai vai em nói.

- Với cậu ấy em luôn yêu thương, nuông chiều.

- Trước kia em cũng như vậy với chị.... nhưng chị đâu có thích.

- Nhưng chị không muốn em đối xử với cậu ấy như vậy..... như em đã từng với chị.

- Wonyoung à.... chị quá ích kỉ rồi.

- Chị ích kỉ như vậy cũng chỉ vì muốn quay lại với em.

- Em đã có người yêu rồi, cho nên đừng như thế nữa.

Ngay lúc này, Yui từ bên ngoài bước vào.

- Chị có làm phiền hai người không?

- Không đâu, chị mau đi tắm đi em pha nước, sắp đồ hết rồi đó.

- Cảm ơn chin nha.

Chờ đến khi Yui vào phòng tắm, nét mặt của Yujin cũng thay đổi không còn tươi cười nữa muốn đi ra khỏi phòng chấm dứt cuộc trò chuyện này.

- Em đứng lại đó!!

Wonyoung như hét lên.

- Jang Wonyoung!

- Sao hả?

- Chị... muốn hai chúng ta không nhìn mặt nhau nữa mới vừa lòng đúng không?

- Chị không muốn gì hết! Chị chỉ muốn hai ta yêu nhau thôi, khó lắm sao?!.

- Đúng vậy, nó khó lắm. Em chịu hết nổi rồi, chị chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, đâu có nghĩ cho ai khác đâu, chị chỉ muốn giữ người mình thích cho riêng mình đến khi chán lại vứt bỏ người ta như một món đồ chơi vậy.

- Chị không phải như vậy....

- Vậy thì sao? Khi thấy em không còn bên cạnh nữa, thì lại tìm đủ trò để ngăn cách.

- Nếu em nghĩ chị là người như vậy... chị sẽ chứng minh cho em thấy, chị yêu em là thật.

- Được thôi.

Không gian im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng Yui đã đi ra làm cho bầu không khí tốt hơn.

- Chin, em có muốn đi bộ với chị một chút không?

- Muốn chứ, mình đi thôi.

- Wonyoung nè, có gì cậu cùng mọi người cứ ngủ trước nha, tụi mình có lẽ sẽ về muộn.

- Unnie ngủ ngon.

Cả hai cũng chào tạm biệt Wonyoung rồi đi ra ngoài.
_____________
Không khí bên ngoài có chút lạnh, Yujin lại không chịu được lạnh Yui thấy vậy liền nắm lấy tay em.

- Không chịu được lạnh cũng không nói, hay mình quay về nha?

- Không cần, thời tiết rất mát mẻ mà rất hợp để tản bộ.

- Hồi nãy, em và Wonyoung cãi nhau sao?

-...

- Chị không cố ý nghe đâu, tại hai người nói to quá nên chị vô tình nghe được, chị xin lỗi.

- Sao chị lại xin lỗi chứ, chị đâu có lỗi đâu.

- Chị yêu em nhiều lắm Yujin.

- Em cũng vậy.

Hai người cùng  đứng bên dòng sông Hàn trao cho nhau nụ hôn chân thành và thuần khiết nhất.
__________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top