36.

Sian tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đi mua cháo cho Yujin, bước vào phòng thấy Wonyoung đang ngồi bên cạnh Yujin trên bàn vẫn còn nửa hộp cháo sáng nay, Sian đi đến gần Yujin nhẹ nhàng gọi.

- Chin ơi...

- Hưm? Cậu về rồi.

- Sao lại không ăn hết cháo?

- Tại mình no.

- Không phải biện minh, mình hiểu quá mà.

- Cậu ăn chưa?

- Mình ăn rồi, chiều nay được nghỉ mình sẽ chăm sóc cậu.

Sian nhẹ nhàng đỡ Yujin ngồi dậy đút cháo cho nó, đến lúc hộp cháo với nửa nó bắt đầu tránh đi nhưng thấy Sian đang nhìn đành phải há miệng ăn hết.

Wonyoung phía đối diện thấy Yujin nghe lời Sian hơn mình trong lòng lại càng buồn hơn nên rời đi sắp xếp sách vở rồi đi vào lớp ngồi. Gaeul vào lớp thấy Wonyoung ngồi một mình liền đi đến.

- Wonyoung, cậu sao vậy?

- À, không có gì.

- Không biết Yujin đâu rồi nhỉ? Sáng giờ mình không thấy em ấy.

- Em ấy bị sốt, nên ở trong phòng cả buổi sáng.

- Vậy chút nữa mình mua sữa cậu hộ mình đưa cho em ấy nha?

- Ừm, nhưng mà... các cậu có vẻ rất thích Yujin nhỉ?

- Em ấy khi mới vào trường đã chạy đi làm quen với bọn mình rồi đó.

- Thật sao?

- Nhìn em ấy lanh lợi, dễ thương như vậy tụi mình ai cũng thích em ấy hết.

- Thích kiểu như thế nào? Kiểu chị em hay...

- Tùy lúc nha, lúc kiểu chị em lúc giống người yêu vậy, em ấy biết cách lấy lòng người khác nên ai cũng thích em ấy hết, nếu ai yêu được em ấy thì tốt quá rồi.

- Vậy... cậu có ý định yêu em ấy không?

- Mình sao? Mình không có cửa đâu cậu nghĩ đối tượng thích em ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay là cậu sai rồi.

- Nhiều vậy sao?

- Nhiều, nhưng mình chỉ muốn là chị em thân thiết với em ấy thôi.

- Vậy cậu có biết em ấy thích ai trong trường không?

- Em ấy thường hay ngại ngùng khi gặp Yui.

- Yui?

- Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh của trường.

- Mình cũng gặp qua, là bạn ở đối diện giường cậu.

- Em ấy hay lấy cớ sang ngủ với mình để sang ngắm cậu ấy ngủ đó, Yui cũng ngồi bên cạnh mình nữa nên lúc nào bị gọi vào lớp mình ngồi là mặt tươi như hoa vậy đó.

- Thì ra là vậy.

- Sao vậy nè, nhìn trúng Yujin rồi sao?

- Em ấy với mình quen nhau từ nhỏ rồi.

- Thật sao? Nhưng sao hai người gặp nhau như người dưng vậy?

- Em ấy giận mình.

- Vậy... mình sẽ giúp cậu.

- Thật sao?

- Ừm, chỉ trong 3 ngày.

Wonyoung hoài nghi nhìn Gaeul.
_______________
Yujin từ tốn đi đến bên Yuri cùng Jungkook đang ngồi ăn vặt.

- Còn gì ăn không các em?

- Còn mỗi cái l..

Jungkook chưa nói hết Yuri đã bịt miệng em lại, Yujin liếc mắt sang Jungkook rồi đi lại ngồi bên cạnh Yuri.

- Cậu nên trân trọng mình đi từ tuần sau không còn được gặp mình thường xuyên như này đâu.

- Thích thì chuyển vào luôn cần gì trân trọng cậu, xí.

- Nên nhớ hảo hán nói lời giữ lấy lời nha bạn.

- Ai hứa hẹn gì với cậu mà giữ với gìn.

- Cậu...

Yuri thấy Yujin định nói tiếp liền lấy nắm snack cho hết vào miệng Yujin.

- Hai người mau ăn đi, cứ gặp mặt là gây nhau không à.

- Tại cậu ấy nói trước chứ bộ._ Jungkook.

- Mình hỏi rất đoàng hoàng rồi nhé, tại cậu ấy trả lời khó nghe chứ bộ.

- Mình biết rồi.

Yujin giận dỗi không nói nữa giật hộp sữa chuối của Jungkook quay sang chỗ khác uống.

- Yah!! Sữa chuối của mình!!!

Jungkook cố lao vào giật lại hộp sữa chuối thì một chị khóa trên đi đến.

- Yujin.

- Yui...Yui sunbae chị tìm em?_ Yujin.

- Sian có việc nên không đi ăn trưa cùng em được, nên em đi ăn với chị nha.

- Dạ được chứ, vậy mình đi nha chị.

Yujin đứng dậy hí hửng chạy theo sau còn không quên quay lại trêu chọc hai đứa ở đằng sau.

- Aizz, nhìn mặt chỉ muốn đấm cho một phát, huhu nó uống sữa chuối của mình rồi huhuhu._ Jungkook.

- Cậu thấy có gì lạ không?

- Có chứ, dạo này nó luôn tranh đồ ăn vặt của mình.

- Không phải, mà là cậu có thấy Yujin nhìn chị kia bằng ánh mắt như lúc trước nhìn Wonyoung unnie không?

- Cũng có đó nhưng mà chị ấy cũng xinh đó chứ.

- Đẹp thật, kiểu lạnh lùng nữa chứ, gu mới của Yudaeng cũng được đó.

- Hai đứa, mau đi ăn trưa thôi, sao còn ngồi đây nữa.

- Tụi em đợi chị đó.

- Tại lớp hôm nay có một số việc nên phải ngồi lại một chút.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi, em đói quá.

- Yujin đâu? Em ấy chưa ra sao?

- Cậu ấy đi rồi, chị không cần lo.

- Nãy chị có gặp Sian em ấy nói có việc nên không ăn trưa được... lỡ Yujin lại bỏ bữa thì sao đây...

- Chị đừng lo cho Yujin nữa, mau lo cho bản thân mình kìa, aigoo bà chị tôi sao lại ngốc như vậy chứ._ Jungkook.

Wonyoung ngơ ngác để hai đứa em kéo đến căntin. Đến căntin bị hai đứa kia ấn ngồi xuống ghế chờ đi lấy cơm.

- Chị ngồi yên đây nha, tụi em đi lấy cơm.

- Cảm ơn hai em.

Wonyoung ngồi nhìn ngó một lúc thì thấy Yujin đang ngồi ăn vui vẻ với Yui, tâm trạng trong phút chốc liền đi xuống.

- Unnie, cơm đến rồi mau ăn thôi.

Wonyoung cắm đầu cố gắng ăn hết phần cơm của mình, Jungkook với Yuri vừa ăn vừa nhìn biểu cảm buồn Wonyoung, đang nhìn bỗng nhiên có một người đập gì đó xuống bàn làm cả ba người giật mình.

- Ôi mẹ ơi giật mình. Nè!!! Có biết ý tứ không hả thấy người ta đang ăn cơm không?!!_ Jungkook.

- Làm gì căng vậy, trả sữa chuối cho cậu đó.

Yujin nói xong liền đi để lại hai người kia đang nhìn ba hộp sữa chuối còn Wonyoung nhìn theo Yujin.

- Hehe, tất cả đều là của mình.

- Nè, con thỏ ham ăn thấy tờ note không? Mỗi người một hộp._ Yuri.

- Ngày mai mình sẽ bắt con cún đó mua gấp mười, hứ.
________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top