35. Ngủ chung.
생일 축하해 민주 언니🎉🎊🎂
__________________
Sian sau khi ăn sơm xong cũng về phòng đúng lúc Yujin học xong.
- Sian, mình học xong rùi nè.
- Ngoan, tối nay cậu ngủ một mình nha.
- Tại sao?
- Yujin* mệt, mình sợ cậu ấy phát sốt nên mình kêu cậu ấy qua ngủ với mình.
- Vậy tối mình qua chị Gaeul ngủ vậy.
- Vậy cậu sang đó ngủ đi , có cả chị Wonyoung nữa đó.
- Sao lại có?
- Thì thầy sắp vậy chứ sao, cậu và chị ấy thân với nhau mà qua đó ngủ làm bạn với chị.
- Thôi, mình tự ngủ giường mình vậy.
_____________
Tối đến tất cả phòng chuẩn bị đi ngủ còn Yujin đã ngủ từ bao giờ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Sian đi ra mở cửa.
- Gaeul unnie?
- A Sian, em có thể cho Wonyoung ngủ cùng được không?
- Phòng chị không đủ chỗ sao?
- Đúng rồi, tại phòng chị nãy thầy có đưa thêm người vào nên không đủ chỗ.
- Vậy Wonyoung unnie vào ngủ cùng với Yujin đi ạ, hôm nay cậu ấy tự ngủ nên đủ chỗ.
Sian dắt tay Wonyoung đến cạnh giường Yujin, nơi có cái đứa đang ngủ say sưa nhưng vẫn cầm chặt cái điện thoại. Sian từ từ gỡ cái điện thoại trong tay Yujin ra nhưng nó vẫn mở mắt to ra nhìn.
- Đưa điện thoại cho mình cầm cho.
- Ừm.
- Chin ngủ ngon nha.
- Ừm
- Yujinie, cậu cho Wonyoung unnie ngủ chung nhé?
- Ừm... Hả?!
Yujin còn chưa kịp phản ứng Wonyoung đã chui vào chăn, Sian đi tắt điện rồi đi về giường của mình.
Từ lúc Wonyoung lên nằm cùng Yujin cũng đã 30p tất cả mọi người đều ngủ say, riêng Yujin từ nãy giờ duy trì một tư thế.
- Chị chỉ ôm em thôi mà, không có ăn thịt em đâu.
- Chị... ôm gối đi.
- Ghét chị vậy sao?
- Không phải, tại em không quen.
- Tại lâu quá em không cho chị ôm nên vậy thôi, những ngày cuối tuần chị sẽ qua ngủ cùng em.
- Đừng.
- Sao vậy?
- Em qua nhà Sian ngủ nên không có nhà đâu.
- Em thích Sian?
- Không phải, em đã nói rồi mà em không yêu thích ai cả.
- Vậy chị thì sao?
- Đã từng thích.
- Đã từng?... thích thôi sao? Không phải là yêu sao?
- Mau ngủ đi, em mệt quá.
- Chị không xứng để em yêu đúng không?
- Em không muốn làm chuyện to ra đâu.
- Nhưng chị yêu em.
- Còn nhỏ mà, yêu đương gì chứ.
- Vậy chị sẽ đợi em, bao lâu cũng được.
- Unnie ngủ ngon.
______________
Hôm sau thức dậy Yujin lại bị sốt Sian khuyên nó ở trong phòng nghỉ nhưng nó không chịu sống chết đòi đến lớp, Sian cũng hết cách liền giận dỗi mặc kệ nó làm nó cuống lên đành phải nghe lời, em lấy miếng dán hạ sốt dán cho nó rồi chuẩn bị đến lớp. Vừa dán miếng hạ sốt cho nó vừa trách móc.
- Yujin* vừa khỏi lại đến cậu, muốn hành hạ mình kiệt sức hả?
- Đâu có, thương còn không hết sao mà nỡ hành hạ cậu chứ.
- Ngoan, ở phòng nghỉ ngơi mình đi mua cháo cho cậu.
Thấy Wonyoung vẫn đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm về phía Yujin thì em liền đi đến bên cạnh hỏi.
- Unnie, sao chị chưa thay đồ nữa sắp vào lớp rồi đó ạ.
- Sáng hôm nay lớp không có tiết nên chị rảnh.
- Vậy tốt quá, bây giờ em đi mua cháo về chị có thể giúp em đút Yujin được không ạ?
- Tất nhiên rồi.
Sian vội vàng chạy đi mua cháo với thuốc cho Yujin giao cho Wonyoung rồi chạy đến lớp, trước khi đi phải nói.
- Chị nhớ bắt cậu ấy ăn hết nha chị, nếu cậu ấy không muốn ăn chị cứ nói em đã nói thầy Park gọi cho mẹ cậu ấy rồi nha.
- Chị biết rồi.
Yujin nằm ngủ mê man trên giường, Wonyoung thấy em mệt vậy cũng không muốn làm phiền nhưng phải ăn để còn uống thuốc nên đành phải gọi em dậy.
- Chin...Chin à.
- Hưm...Sian...,
- Dậy ăn cháo nè.
- Sao...unnie..Sian đâu ạ?
- Em ấy phải đến lớp nên nhờ chị chăm sóc em.
Wonyoung đỡ Yujin ngồi dậy cẩn thận đưa thìa cháo đến miệng nó.
- Để tự em...
- Nghe lời chị, em xem em tay còn không nâng lên được còn muốn tự ăn sao?
Yujin thấy cũng đúng nên cũng để cho Wonyoung đút ăn, đúng như Sian nói ăn được một nửa Yujin đã không muốn ăn.
- Sian sẽ nói thầy Park gọi cho ba mẹ em đến nếu em không ăn hết đó.
- Cũng tốt, em muốn về nghỉ ngơi vài ngày.
-.... Vì có chị ở đây sao?
- Dạ???
- Vì chị làm em sốt, vì chị ở cùng em nên em mới muốn về nhà phải không?
- Không phải vậy mà.
- Chị làm em khó chịu đến thế sao?
Yujin ngước nhìn lên Wonyoung nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt nếu như em không dỗ dành chắc chắn sẽ không ngừng lại.
- Chị cũng biết hôm qua em đi thi đấu mà, chắc do trúng gió nên sốt nhẹ thôi, sao em có thể ghét chị chứ.
Yujin dùng giọng nói ôn nhu nhất của mình ra để dỗ chị, Wonyoung nghe em nói như vậy cũng chỉ ngước mặt lên nhìn em. Yujin lấy tay áo mình lau nước mắt cho Wonyoung.
- Sao phải khóc chứ, em đâu có nói em khó chịu khi có chị ở đây đâu.
- Vậy... thích chị thêm một lần nữa được không?
- Chị đưa thuốc cho em đi.
Wonyoung buồn bã đưa thuốc cho Yujin rồi đỡ nó nằm xuống, nhìn nó chìm vào giấc ngủ mà không khỏi đau lòng.
_________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top