34. Gặp mặt.

- Để còn né.

- Chị ấy học cùng lớp chị sáng nay cậu cầm cặp cho đấy._ Yuri.

- A, khỏi né đi chị ấy đang đến kìa, đừng mong chạy nhé.

Jungkook vừa nói được một nửa thấy Yujin định chạy liền đi tới ghì chặt tay Yujin giữ lại. Thấy Wonyoung đang từ từ đi đến tim Yujin như muốn nhảy ra ngoài.

- Yujin, lâu rồi không gặp em._ Wonyoung.

- Ahaha, unnie bây giờ em có việc, em xin phép đi trước.

- Việc gì vào giờ trưa chứ, mau dẫn bọn mình đến căntin trường mau lên._ Jungkook.

- Hôm nay đã có giáo viên đã đưa các cậu đi rồi sao.

- Em cũng phải ăn trưa chứ, cùng nhau ăn đi._ Wonyoung.

- Nhưng em...

- Nhưng nhị gì chứ mau đi nhanh lên._ Jungkook.

- Hay em đang đợi bạn à?_ Wonyoung.

- Dạ, em...

- Bộ hai đứa này không phải bạn cậu sao?_ Jungkook.

- Không phải vậy...

- Né tránh gì chứ, unnie đâu có ăn thịt cậu, tuần trước chị ấy đi tìm cậu mệt lắm biết không hả.

Yujin im thin thít nhìn Wonyoung đang nhìn mình cười, bốn người cùng ra căntin ăn trưa Yujin từ lúc ngồi ăn vẫn chưa động một miếng, Wonyoung hỏi.

- Em mệt sao? Sao không ăn gì vậy?

- Dạ không phải, cứ kệ em đi tí em có hứng em khác ăn.

Yujin cứ ngồi như vậy làm ba người khó hiểu, Jungkook thấy Sian đang đi tới liền gọi to.

- Sian!! Bên này nè.

Sian đang đi tìm chỗ bỗng thấy có người gọi mình, thấy Yujin cùng các bạn đang ngồi thì đi đến ngồi đối diện Yujin, chào hỏi Jungkook và Yuri.

- Chào mừng các cậu đến với Starship.

- Chào cậu, hôm nay tụi mình được phân lớp cậu nhưng lại bị đưa đến lớp khác, chán ghê._ Jungkook.

- Tại bàn ghế chưa chuẩn bị được, có lẽ ngày mai sẽ có thôi.

- Giới thiệu với cậu, đây là Wonyoung unnie người chị thân thiết của ba tụi mình.

- Em chào chị.

- Chào em.

Sian chào hỏi xong quay qua Yujin vẫn ngồi ngẩn ra liền với tay nhéo má nó.

- Sao còn chưa ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

- Mình chờ cậu.

- Chờ mình làm gì chứ, lâu như vậy đồ ăn nguội hết rồi.

- Không sao mà.

- Đừng có nói dối, lười ăn thì nói một câu đi.

Sian nói xong thì lấy thìa cơm đưa đến miệng Yujin.

- A.

Yujin bây giờ mới há miệng cơm thìa cơm đầu tiên, Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- Học đâu ra cái thói ăn cơm cũng để bạn đút cho vậy?

- Tại Yujin hay bỏ bữa để tối cùng các bạn trong phòng trốn ăn đêm đó._ Sian.

- Bây giờ chơi như vậy luôn sao?_Yuri.

- Vậy em luôn bỏ bữa như vậy sao?_ Wonyoung lo lắng hỏi.

- Dạ không có, thi thoảng thôi ạ._Yujin.

- Nay nói chuyện lễ phép dữ._ Jungkook.

Yujin liếc mắt sang Jungkook rồi quay lại cắm mặt ăn phần cơm của mình.

- Nếu không có Sian ngồi ăn cùng cậu sẽ không ăn nữa đúng không?_Yuri.

- Sao cậu biết?_ Yujin.

- Linh cảm đó mà.

- Vậy Yujin đã bao giờ bỏ bữa chưa vậy, Sian?_ Jungkook.

- Hầu như là chưa, mình chưa bao giờ tách xa cậu ấy giờ cơm cả, đến khi về nhà mình cũng qua nhà cậu ấy nhìn cậu ấy ăn mà.

- Vậy là nhà cậu gần nhà Yujin sao?

- Đối diện luôn.

Tất cả đều im lặng, Yujin sau khi cặm cụi ăn cũng đã hết.

- Sian, mình ăn xong rồi.

- Vậy thì ngồi nói chuyện với mọi người đi nha, mình về kí túc trước.

- Mình đi với...

- Ngồi đó, mình còn phải làm bài, cậu ngồi đó nói chuyện đi.

Yujin ngồi đó nhìn Sian đi khuất, Jungkook xuýt xoa nói.

- Bị từ chối rồi, buồn ha?

- Cậu và unnie ngồi nói chuyện nha, mình và Jungkook đi về kí túc trước._ Yuri.

- Nè!!!

Yujin chưa kịp nói gì đã thấy hai đứa kia tốc biến đi rồi. Sau một hồi bị Wonyoung nhìn chằm chằm, Yujin mới khó khăn bắt chuyện.

- Chị có muốn đi dạo một vòng không?

- Có, chúng ta cùng nhau đi.

Cả hai cứ đi như vậy không ai nói câu nào, Wonyoung không chịu được nữa lên tiếng hỏi.

- Em đang hẹn hò với ai rồi đúng không?

- Dạ?? Đâu có đâu.

- Hôm nay... chị thấy em hôn Gaeul...

- Bọn em chỉ trêu nhau thôi ạ, bình thường đều như vậy.

- Em... không cần phải với chị dùng kính ngữ như vậy.

- Bình thường em vẫn như vậy mà.

- Bình thường em không như vậy với chị.

-...

- Em luôn xưng hô nói chuyện thân mật với chị, không có khách sáo như bây giờ.

- ... Nhưng chị nói là không nên xưng hô như vậy, chị còn muốn như thế nào?

- Chị muốn xưng hô như trước.

- Không được đâu ạ.

- Lí do?

- Người yêu của chị sẽ hiểu lầm đấy.

- Người yêu chị là em mà.

- Chị đừng như vậy...em có việc em đi trước đây.

Yujin chạy về kí túc trước để Wonyoung một mình ở lại.
______________
Tối đến giờ ăn cơm, tất cả lại cùng nhau đi ăn riêng mỗi Yujin không có mặt, Wonyoung lo lắng hỏi.

- Yujin, sao lại không xuống ăn?

- Cậu ấy khi nãy đã đi cùng các bạn đi ăn trước rồi ạ._ Sian.

- Cậu ấy đang làm gì vậy?_ Yuri.

- Cậu ấy đang làm bài tập, ngày mai kiểm tra nên mình phải cho cậu ấy ôn bài.

- Lỡ cậu ấy trốn thì sao?_ Jungkook.

- Cậu ấy trốn đằng trời.

Sian đưa điện thoại ra, trên màn hình là một Ahn Yujin đang chăm chỉ đọc sách.

- Cần thiết phải video call sao?_ Jungkook.

- Chỉ cần không để mắt đến cậu ấy một giây thôi là cậu ấy đã không ở trong tầm mắt rồi.

- Thật là bái phục cậu luôn đó.

Wonyoung bên cạnh cũng chỉ cười qua loa, tâm trạng bây giờ thật sự không thể nào vui được.
_______________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top