12. Cho Jin Ngủ Với.
Yujin đứng trước cửa phòng Wonyoung một lúc lâu rồi mới mở cửa, đi vào thấy Wonyoung đang nằm xem Ipad thì nhỏ giọng gọi.
- Wonie...
Wonyoung đang nằm xem nghe tiếng của Yujin thì quay sang ngó một cái rồi lại xem tiếp, nói.
- Sang đây làm gì?
- Jin sang ngủ cùng Wonie này.
- Không phải thích ngủ một mình sao?
- Hoi mừ, Jin sang đây rồi nỡ lòng nào đuổi Jin về.
Yujin đi đến leo lên giường giấu mặt vào bụng Wonyoung dẻo miệng năn nỉ.
- Jinie chỉ thích ngủ với Miyeon thôi chứ gì, Jinie đâu có yêu chị đâu.
- Hong phải, Jinie yêu Wonie mà.
Nói xong cầm tay Wonyoung lên hôn một cái. Thấy Wonyoung không để ý đến mình lại hôn lên má Wonyoung nói.
- Đừng giận Jin nha, Jin xin lỗi, Jin biết lỗi rồi mừ.
- Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa.
- Thôi mừ, vợ đừng giận Jin nữa, Jin xin lỗi vợ.
-....mau đi ngủ.
Wonyoung không thể nào chịu nổi kiểu nịnh nọt của Yujin sợ nghe chút nữa em sẽ đè nó ra hôn tới tấp mất.
- Wonie...
- Gì nữa?
- Ôm Jin.
Wonyoung đành phải quay sang ôm Yujin vào lòng.
___________
Sáng hôm sau mẹ Choi phải sang bế Yujin còn đang ngủ về thay đồ chuẩn bị sang Ahn gia.
- Yujinie của mẹ dậy nào.
- Ưm, mẹ Jin buồn ngủ.
- Dậy đi Ahn gia thăm ông bà nào.
- Được đi gặp ba mẹ sao?
- Đúng rồi dậy đánh răng nào.
- Vâng~.
Yujin lon ton đi vào nhà tắm tự đánh răng rửa mặt rồi ra cho mẹ Choi thay đồ, mẹ Choi gọi cho Jaemin.
- Jaemin, chị đưa Yujin qua bây giờ đây.
- Chị qua đi Eunbi cũng ở đây, em sẽ nói chuyện với gia đình luôn.
- Được rồi.
Yujin đeo balo khủng long đứng nhìn mẹ Choi rồi cầm tay mẹ Choi đi xuống nhà. Dưới nhà ba Choi đang làm việc thấy hai mẹ con thì hỏi.
- Em qua Ahn gia hả?
- Vâng, cho Yujin đi thăm Ahn gia, tí nữa con dậy anh nấu đồ ăn rồi pha sữa cho con uống nha.
- Được rồi, để Yena anh lo.
- Em đi đây.
- Hai mẹ con đi chơi vui vẻ nha.
- Con chào papi.
- Bye bảo bối.
Trên xe thấy Yujin đang nghịch khủng long thì mẹ Choi hỏi.
- Hôm qua ngủ cùng chị Wonyoung thích không?
- Dạ thích lắm. Mẹ ơi bóc kẹo cho Jin.
- Ăn kẹo nhiều con sẽ bị ốm đó biết chưa.
- Nhưng Jin thích ăn.
- Ăn ít thôi nha.
- Dạ vâng.
Cuối cùng cũng đến Ahn gia, mẹ Choi dắt tay Yujin vào nhà vừa vào đến đã thấy Jaemin đang quỳ trước mặt ba mẹ thì liền hiểu ra vấn đề vui vẻ chào ba mẹ.
- Ba mẹ, con về rồi.
Ba mẹ Ahn quay sang thấy một đứa bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo cầm tay mẹ Choi đi vào thì nhíu mày, Yujin đưa tay lấy kẹo ra rồi chào.
- Jin chào ông bà.
- Đứa nhóc nào đây._ Ba Ahn.
- Dạ... là con của con và Eunbi._ Jaemin.
- Vậy sao lại đi cùng chị của con.
- Dạ là con muốn chăm sóc cho bảo bối nhưng sợ ba mẹ không chấp nhận nên con phải nhờ chị chăm sóc hộ.
Yujin đứng nhìn xung quanh nhà thấy ba Ahn thì chạy đến ngồi lên chân ông rồi nói.
- Ông ơi, râu ông dài quớ.
- Nhóc con này, ta còn chưa xử đến nhóc đâu mau đi xuống.
- Ông ơi, ông có ăn kẹo hong, Jin đút cho ông nha.
- Nhóc con đi xuống mau.
Eunbi thấy vậy liền đi đến gỡ Yujin xuống, mẹ Ahn thấy cháu nội mình thì vui vẻ nói.
- Mau về với bà nội nào.
( sửa lại chút Jaemin và mẹ Choi là cùng cha khác mẹ nha)
- Bà nội, bà ăn kẹo hong Jin cho bà nè._ Yujin chạy lon ton sang bà nội đút kẹo.
- Cháu tôi đáng yêu quá._ Mẹ Ahn đè Yujin ra hôn tới tấp.
- Bà ơi, ông nội hông thích Jin._ Yujin mếu máo nhìn bà nội.
- Đâu có đâu nè, ông nội thương Jin lắm.
Bà nội liếc mắt sang ông Ahn. Làm ông phải quyết nhanh gọn.
- Haizz, vậy cứ để Yujin ở cùng chị con nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì ạ?_ Mẹ Choi.
- Cuối tuần phải đưa nó về Ahn gia chơi.
- Dạ được ạ_Mẹ Choi nhẹ nhõm nói.
- Giải tán đi ta đi đánh cờ cùng lão Choi.
- Ông nội ơi, cho Jin đi với._ Yujin liền chạy đến ông chân ông Ahn.
- Nhóc con ở nhà chơi với ba mẹ đi, theo ta làm gì.
- Cho Jin đi với ông nội nha, bế Jin.
Yujin với tay đòi bế thân làm ông nội không nỡ thấy cháu tủi thân nên đành bế đi theo.
Ông Ahn đánh để Yujin ngồi xem hồ cá một mình, xem được một lúc liền chán nản chạy đến ngồi bên cạnh ông Ahn xem hai người đánh cờ, một lúc sau ông Ahn bị bí ông Choi bên cạnh đắc ý cười.
- Ông Ahn à, nhanh đi nào đã 30p rồi.
- Ông phải kiên nhẫn chứ.
Yujin thấy ông luống cuống thì nói.
- Ông ơi, con này đi vào đây này.
Ông Ahn nhìn Yujin bằng ánh mắt nghi ngờ, Yujin liền đi hộ ông, ông Choi bên cạnh ngạc nhiên nói.
- Nhóc con này, sao cháu lại biết đường đi đó.
- Tại cháu nghĩ thế.
- Giỏi lắm nhóc con._ Ông Ahn xoa đầu Yujin cười.
Ông Ahn dắt tay Yujin về hai ông cháu đi qua một cửa hàng gấu bông liền dừng lại nhìn qua ông Ahn nói.
- Ông nội.
- Sao? Muốn gì đây?
- Ông nội ơi, khủng long kìa.
Ông Ahn nhìn về phía Yujin chỉ liền thở dài dắt cháu vào mua con khủng long bông đó cho Yujin.
- Coi như thưởng cho nhóc vì giúp cho ta thắng ván cờ đó đi.
- Hehe cảm ơn ông nội.
- Ta chỉ hơn 50 tuổi một chút con trai út của ta mới 18 tuổi mà con của nó đã 2 tuổi rồi, tin được không?
- Jin tin mừ.
Ông Ahn đành chấp nhận sự thật và chơi đùa cùng đứa cháu nội đáng yêu của mình.
__________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top