chị sẽ đến chứ? (1)
" mình chia tay đi. "
Đó là câu cuối cùng Wonyoung nói với tôi.
Hai ngày trước tôi còn hào hứng lên máy bay trở về nước sau một tuần công tác. Xuống sân bay, mặc kệ trời mưa to, tôi chạy ra đường bắt taxi về nhà với em ngay.
Vừa mở cửa vào nhà đã thấy Wonyoung ngồi ở sofa đợi tôi. Định chạy đến ôm em nhưng trên người vừa nãy đã ướt mưa, không thể để em ướt được.
Khoan đã, cạnh bên ghế em ngồi có cái gì đó. Vali? Sao lại là vali?
" đã về rồi sao? "
" Wonyoungie em muốn đi du lịch sao? Chị vừa về thôi, mai mình được không em? "
Em không nói gì cả, kéo vali đến trước mặt tôi.
" mình chia tay đi. "
Đến khi em đi mất tôi mới hoàn hồn. Chia tay? Tôi và em đã chia tay? Gì cơ?
Em còn không cho tôi cơ hội níu kéo mà đã đi mất.
Nhìn bóng lưng đơn độc của em bước dưới mưa, từng bước rời khỏi căn nhà cả hai cùng nhau xây dựng nên. Hai đứa mỗi ngày vất vả làm việc, biết bao công sức, mồ hôi và nước mắt nhưng vẫn chưa bao giờ quên đi nhau để có thể mua được căn nhà này. Vậy cớ gì giờ đây em bỏ tôi lại với nó mà đi? Nhưng nhìn bóng lưng ấy tôi lại không cách nào đuổi theo được. Vì em không phải một người thích lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn. Tôi nghĩ em ấy đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định đó nên tôi tôn trọng em.
Chia tay thì sao chứ. Tôi tin không có em tôi vẫn sống tốt thôi. Tôi là ai chứ? Là An Yujin mà. Trước tiên phải tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng mới được.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến tôi khó chịu ngọ nguậy.
" Wonyoungie à, đừng kéo mà ra sớm thế. Đóng lại đi chị muốn ngủ nữaaaa. "
Hơn năm phút sau vẫn không có ai trả lời. Mở to đôi mắt ngồi dậy mới nhớ ngôi nhà còn ai ngoài tôi đâu, chắc lúc ngủ lại quên kéo màn, những việc này trước giờ đều do em làm nên có chút không quen. Lười nhác đi xuống bếp làm bữa sáng. Trên tay là hai đĩa trứng và sandwich, đặt xuống bàn, tôi ngẫn người, chửi thầm.
"Chết tiệt"
" Không sao. Mình làm hai phần để mình ăn mà. "
Nhanh chóng ăn xong hai phần ăn và một ly sữa cũng là lúc tôi no tới thở không nổi. Nhìn đồng hồ, 7h còn sớm. Chạy nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đến công ty.
Một buổi sáng khá thuận lợi, cứ cho là vậy đi. Mặc dù lúc thức dậy không quen lắm nhưng đến công ty lại được khen thưởng từ chuyến công tác nên trưởng phòng tôi đây đã lên phó giám đốc. Lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm dãy số quen thuộc nhưng... ừm lại quên. Cất điện thoại vào túi chuẩn bị đi về.
Về đến nhà, chẳng buồn ăn uống mà đi thẳng đến thư phòng. Cởi lớp vest bên ngoài và nới lỏng chiếc cà vạt, ngồi trên ghế nhắm mắt suy nghĩ về mọi chuyện. Thật sự không thể hiểu nổi tại sao em lại chia tay mình. Trước hôm chuẩn bị về tôi còn gọi cho em, chẳng phải rất vui vẻ sao?
" yujinie à, nếu em mời chị đến đám cưới của em... chị sẽ đến chứ? "
" wonyoungie không đùa, ba hôm nữa chị về rồi, đợi chị. "
" cứ trả lời em điiiiii. "
" chị sẽ đến nếu người cùng em đám cưới là chị. "
Bừng tỉnh dậy, tôi nhớ rồi, hiểu luôn lý do vì sao em hỏi câu đấy. Nhìn trên bàn, thật sự có tấm thiệp cưới.
Run run cầm tấm thiệp cưới trên tay. Trên đó có tên em cùng một người đàn ông xa lạ.
Lấy điện thoại gọi vào số quen thuộc, hy vọng em sẽ nghe máy.
" alo? "
" tấm thiệp này là sao hả em? "
" chị rảnh không? "
Lên xe, tôi dùng hết can đảm tích góp trong suốt hơn 25 năm sống mà phóng nhanh đến nơi hẹn, quán cafe quen thuộc mà chúng tôi hay đến từ những ngày đầu hẹn hò.
Vào quán, tìm thấy em rồi, em vẫn như vậy, chỉ là nét mặt em thật buồn...
--------------------------------------------------
Tui không định đăng fic này đầu tiên đâu. Tại fic kia bí ý tưởng quá nên từ từ trước.
Lần đầu viết có gì sai sót mọi người góp ý giúp tui nha. Cảm ơn mọi người🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top