Vị ngọt của trái cấm
Wonyoung, tiểu thư của gia tộc Jang quyền quý, là biểu tượng hoàn hảo của sự cao sang và vẻ đẹp không tì vết. Cô sống trong một thế giới đầy rẫy những quy tắc, lễ nghi và kỳ vọng mà cha mẹ cô đặt lên. Nhưng sâu trong ánh mắt ngây thơ của cô là một nỗi buồn khó tả, như thể chiếc lồng vàng mà cô sống trong đã cướp đi quyền tự do của tâm hồn.
Ngược lại, Yujin là một kẻ nổi loạn trong bóng tối. Cô sống nhờ những cuộc trốn chạy khỏi cảnh sát, những phi vụ trộm cắp để tồn tại. Mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh và bộ quần áo sờn cũ khiến cô luôn nổi bật giữa phố phường tăm tối.
Hai người không thuộc cùng một thế giới, nhưng định mệnh đã khiến họ gặp nhau.
Vào một buổi tối, khi Wonyoung lén rời khỏi dinh thự để tận hưởng khoảnh khắc tự do hiếm hoi, cô bị một nhóm côn đồ đuổi theo trong con hẻm tối. Trong cơn hoảng loạn, cô chạy bừa mà không nhận ra mình đã bước vào khu phố nghèo nàn, nơi không một quý tộc nào dám đặt chân.
Khi nhóm côn đồ sắp bắt được cô, Yujin xuất hiện, lạnh lùng đối mặt với bọn chúng. Bằng sự dũng cảm và sự nhanh nhạy của mình, cô đánh đuổi bọn chúng mà không hề sợ hãi.
“Cô không thuộc về nơi này,” Yujin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Wonyoung.
“Tôi… tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi tôi thuộc về,” Wonyoung thì thầm, giọng nói lạc đi.
Yujin nhìn cô một lúc lâu, rồi đưa tay ra. “Đi theo tôi, nếu cô muốn được tự do.”
Đó là khởi đầu của một mối quan hệ mà cả hai đều không ngờ tới.
Những ngày sau đó, Wonyoung bắt đầu trốn khỏi dinh thự mỗi đêm để gặp Yujin. Họ thường ngồi trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn.
“Cô biết không, từ nhỏ tôi đã bị ép sống theo ý muốn của người khác,” Wonyoung tâm sự. “Tôi không bao giờ được lựa chọn cuộc đời mình.”
“Còn tôi, từ khi sinh ra đã không có gì để mất,” Yujin đáp. “Nhưng ít ra tôi có thể làm những gì tôi muốn, dù chỉ trong bóng tối.”
Dần dần, họ nhận ra rằng dù đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng tâm hồn họ lại đồng điệu. Wonyoung ngưỡng mộ sự tự do và mạnh mẽ của Yujin, còn Yujin bị thu hút bởi sự dịu dàng và ánh mắt đầy khao khát tự do của Wonyoung.
Họ yêu nhau trong thầm lặng, như hai ngọn lửa cháy rực trong màn đêm. Nhưng tình yêu của họ không tránh khỏi ánh mắt dò xét của những kẻ xung quanh.
Tin đồn về việc Wonyoung thường xuyên rời khỏi dinh thự vào ban đêm đã đến tai cha mẹ cô. Gia tộc Jang lập tức tăng cường an ninh và nhốt cô trong phòng để ngăn cô rời đi.
Một đêm, khi Yujin cố gắng tìm cách vào dinh thự, cô bị bắt gặp bởi những vệ sĩ. Cô bị đánh đập tàn nhẫn và bị đuổi khỏi cổng, trong khi Wonyoung chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đôi mắt tràn đầy nỗi đau.
“Đừng quay lại đây nữa,” cha của Wonyoung ra lệnh. “Ngươi không xứng đáng.”
Yujin không thể làm gì, chỉ biết lặng lẽ rút lui. Nhưng trong lòng cô, nỗi căm phẫn và quyết tâm bảo vệ Wonyoung càng thêm mãnh liệt.
Vài tháng sau, gia tộc Jang tổ chức một buổi dạ hội lớn tại quảng trường thành phố. Đây là cơ hội hiếm hoi để Wonyoung được rời khỏi dinh thự.
Tại dạ hội, Wonyoung xuất hiện trong bộ váy trắng thanh thoát, nhưng trái tim cô lạnh lẽo giữa những tiếng cười giả tạo của đám đông quý tộc. Cô bước đi trong vô định, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải một hình bóng quen thuộc nơi góc tối.
Tuy là đã nửa che mặt đi bằng cái mũ đen đính vài ngôi sao lấp lánh nhưng Wonyoung vẫn nhận ra đấy là ai.
Yujin đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy cảm xúc.
Không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, Wonyoung chạy về phía Yujin, đôi mắt rưng rưng.
“Cô đến rồi,” Wonyoung nghẹn ngào.
“Tôi không bao giờ rời đi,” Yujin đáp, đôi mắt dịu lại khi nhìn thấy cô.
Họ không cần nói gì thêm. Chỉ cần ánh mắt của nhau đã đủ để họ hiểu rằng tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn.
Wonyoung nắm lấy tay Yujin. “Hãy đưa tôi đi. Tôi không muốn sống trong chiếc lồng vàng này nữa.”
Yujin do dự một lúc, nhưng rồi gật đầu, cô kéo chiếc mũ yêu thích của mình xuống để che đi nửa khuôn mặt. “Được, nhưng cô phải tin tôi.”
Cả hai len lỏi qua đám đông, tránh khỏi ánh mắt của những kẻ dò xét. Nhưng khi họ vừa ra đến rìa quảng trường, tiếng la hét vang lên. Gia tộc Jang phát hiện Wonyoung mất tích.
“Chạy!” Yujin hét, kéo tay Wonyoung.
Họ băng qua những con phố, trái tim đập mạnh vì hồi hộp. Những tiếng bước chân đuổi theo phía sau không làm họ dừng lại.
Cuối cùng, họ đến được một ngọn đồi bên ngoài thành phố, nơi ánh sáng xa hoa không còn chiếu tới chân trời
Dưới bầu trời đầy sao, Yujin và Wonyoung đứng đối diện nhau, đôi mắt họ tràn đầy cảm xúc.
“Chúng ta… làm được rồi,” Yujin thở hổn hển.
Wonyoung bật khóc. "Tôi tự do rồi sao?"
Yujin lấy cái mũ lấp lánh yêu thích nhất của mình đội lên trên đầu Wonyoung. "Ừm"
Wonyoung mỉm cười, dù nước mắt vẫn còn vương trên má. “Cảm ơn chị… vì đã không bỏ rơi tôi.”
“Tôi đã thề sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa” Yujin đáp, ánh mắt kiên định.
Họ ôm nhau thật chặt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Dù tương lai còn đầy rẫy khó khăn, họ biết rằng chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
Khi Wonyoung và Yujin ôm nhau, không khí xung quanh như dừng lại. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong lòng mỗi người.
Wonyoung vì không muốn áo của Yujin sẽ ướt nhẹp vì nước mắt nước mũi của mình, cô đẩy nhẹ Yujin ra.
Yujin lúng túng nhẹ. "Em khó chịu à? Tôi xin lỗi"
Wonyoung quay đầu đi. "Không phải... Mà là tôi không muốn áo chị sẽ bị ướt nhẹp vì nước mắt của tôi đâu.. "
Cô quay đầu lên, cố nhìn cảm xúc của Yujin.
Bất chợt, mắt họ đối diện nhau, không phải là một cái nhìn vô tình, mà như thể cả hai đều tìm thấy một sự kết nối lạ lùng trong khoảnh khắc ấy.
Wonyoung cảm thấy một cơn sóng lạ chạy qua tim mình, trái tim đập nhanh hơn, không phải vì lo lắng hay bối rối, mà vì một cảm giác mới mẻ, mãnh liệt. Yujin cũng cảm nhận được điều đó, ánh mắt nàng trở nên mềm mại, ấm áp.
Họ không cần nói gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhận ra rằng tình cảm dành cho đối phương đã trở thành điều không thể phủ nhận.
Một thứ tình yêu nhẹ nhàng nhưng chân thành, như thể đã nảy nở từ lâu trong lòng họ mà giờ đây mới chính thức được nhận ra.
Dưới chân trời, hai tâm hồn lạc lối cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng tình yêu trong nhau.
Đây là cái fic mà khiến tui nhìn thấy ảnh của 2 ẻm mà phải triển fic luôn vì vibe quá hợp gu tui hic. Mong mn ủng hộ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top