Chỉ muốn tránh xa cô 2

Nàng cảm nhận được cơ thể đã tiết ra một cái gì đó, cảm giác kia thật thoải mái, chờ nàng lấy lại tinh thần, liền nghe được âm thanh nhàn nhạt của Yujin: "Wonyoungie....cao trào sao?"

Yujin thấy Wonyoung bật khóc, lại cúi đầu hôn nàng: "Mình đọc sách, cảm giác lúc cao trào sẽ thoải mái, cậu không thích sao....sao lại khóc?"

Wonyoung run bần bật, thân thể nàng cảm nhận được rõ ràng vị khoái cảm kia, nhưng trái tim lại đau đớn, nàng tin tưởng Yujin như vậy, sao cô lại đối xử với nàng như thế?

Yujin không vì Wonyoung bật khóc mà buông tha nàng, cô ôm nàng thật chặt, ấn đầu nàng dựa vào ngực cô. Nàng muốn giãy dụa vài lần, nhưng không có sức, cố vài cái liền từ bỏ, hai mắt nhắm nghiền nước mắt chảy ròng, qua một lúc thì ngủ mất.

Yujin dao động, cô than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tóc nàng, lại trượt tay xuống môi mềm, vuốt ve yêu thương nó.

Hai tiếng sau, xe buýt cuối cùng cũng về tới trường: "Cuối cùng cũng tới rồi."

Chui vào lỗ tai chính là tiếng hoan hô của mọi người, Wonyoung cuối cùng cũng tỉnh, nàng cắn môi, đứng dậy đi vòng qua người cô, lấy hành lí của bản thân. Xe buýt dừng hẳn, Wonyoung cầm lấy hành lý bỏ chạy, thậm chí nàng đi ngang qua Ten cũng không phát hiện.

Hai tay bị một người nắm chặt. Nàng quay đầu lại, là Ten.

Trong lòng Wonyoung thở phào, nhưng lại bất lực phẫn nộ không thôi, mới vừa rồi nàng gặp phải những chuyện kia, Ten thì chỉ lo ngủ?

"Em gấp gáp làm gì? Đợi anh cùng về!" Ten nhăn mày nói.

Đi theo phía sau Ten là Yujin, cô mở miệng: "Chúng ta cùng về."

Vừa nghe đến giọng nói của Yujin, Wonyoung hoảng sợ: "Không cần, tự em về được."

Ten thấy Wonyoung hất tay hắn ra, sắc mặt trở nên lạnh lùng, đột nhiên mặc kệ nàng, quay đầu tìm những người khác nói chuyện.

Wonyoung thấy hắn bỏ đi, hốc mắt đỏ lên, nghe được tiếng cửa mở, nàng cúi đầu nói với giáo viên gần đó: "Lão sư em không khỏe, em về trước."

Lão sư nghe Wonyoung nói mệt, cũng không miễn cưỡng, gật đầu đồng ý.

Nàng bỏ chạy, mặc kệ Yujin, mặc kệ Ten, nàng chỉ muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Yujin ở phía sau nàng, không nhanh không chậm, cứ như vậy đi theo nàng, sau khi xác nhận nàng về đến nhà, mới quay người bỏ đi.

Wonyoung vào nhà, đi ra ban công nhìn xuống, nhìn Yujin rời đi, ánh mắt phức tạp mím môi, sắc trời lúc này đã tối sầm, ở nơi nàng ở đèn đường cũng ít, nàng từ trước tới giờ đều không dám đi một mình, nên Jang mẫu thường chạy đến đón nàng mỗi lần tan học.

Rõ ràng nàng sợ Yujin, rõ ràng là nàng muốn cách cô thật xa, nàng biết cô ở phía sau mình, bất giác lại cảm thấy an toàn.

"Wonyoung, về rồi sao?"

Jang mẫu ở trong phòng kêu nàng, Wonyoung lắc đầu, cởi giày ra đi tìm mẹ.

---------------

Sáng chủ nhật.

"Wonyoung, có điện thoại."

Wonyoung sau khi đi chơi về, đều nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, rầu rĩ không vui, cả ngày bần thần mất hồn vía. Jang mẫu chỉ nghĩ chắc là nàng với Ten đang giận dỗi nhau. Bà thật sự lo lắng, không muốn con gái thương tâm, đành bắt Wonyoung nghe điện thoại.

"Tìm em làm gì?" Âm giọng của nàng không vui

"Hôm nay ra ngoài xem phim được không?" Giọng nói phát ra rất lớn, Jang mẫu tới nỗi còn nghe được những lời Ten nói.

Bà tiếp lời, "Wonyoung, con ra ngoài chơi đi, hôm nay mẹ bận không ở nhà, cơm trưa với cơm tối không nấu được."

Wonyoung quay đầu nhìn mẹ, trong lòng nàng không khỏi thở dài.

"Được, khi nào đi?"

Sau khi hai người nói với nhau địa điểm với thời gian, Wonyoung liền cúp máy, chuẩn bị một chút thì ra ngoài.

Tuy rằng Jang mẫu đồng ý cho Wonyoung ra ngoài, nhưng không quên dặn dò: "Không được về quá khuya. Mẹ đi làm khoảng 8 giờ sẽ về. "

"Dạ."

Wonyoung với Ten gặp nhau ở chỗ đã hẹn, nàng mặc một cái áo thun màu trắng kết hợp với váy ngắn, dáng người nàng vừa phải, ăn mặc đơn giản nhưng lại khéo léo để lộ ra làn da trắng nõn, tóc đen nhánh dài tới vai, khuôn mặt đơn thuần kiều nhu.

Dựa vào bức tường màu hồng gần đó, một bộ dạng nhàn nhã thoải mái, Ten vừa đến đã nhìn thấy cảnh đẹp này, không khỏi thất thần. Khóe miệng cầm lòng không đậu mà nhếch lên, Wonyoung nhìn thấy hắn, cũng cười, nhưng khi nhìn thấy người sau lưng Ten. Thì nụ cười cứng đờ.

Tại sao....Yujin cũng tới??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top