2 : Hẹn hò

Hôm nay là ngày lễ, khó khăn lắm hai đứa mới hẹn được nhau đi chơi công viên mà nỡ lòng nào Yujin thất hẹn

"chị xin lỗi em, hôm nay ngày lễ nên khách đông bất thường, nhân viên về quê nên đang thiếu nhân lực chỉ có mỗi chị ở gần quán nên anh chủ kéo chị qua làm, chị xin lỗi nhiều hôm sau sẽ bù cho em mà" yujin nhắn nguyên đoạn văn vài với lời xin lỗi khẩn thiết

Wonyoung biết là chị bận có lý do chính đáng nhưng ngày lễ mà để em một mình thì không được rồi. đợt trước bảo là vào lớp em học ké với em nhưng sáng hôm sau thì mất hút với dòng tin nhắn "chị có việc ở quán, anh chủ bảo qua gấp" sau lần đó và thêm lần này nữa thì không dỗi không phải Jang Wonyoung.

Wonyoung trong căn trọ cũng không biết làm gì ngoài nhung nhớ chị người yêu, vừa nhớ vừa chửi nhưng vừa thương chị làm việc vất vả. Em chán rồi, bật TV lên xem phim giết thời gian thôi, không thì cũng lên phòng học bài hay làm gì đó...

Hơn 11h đêm khách bớt đông và chuẩn bị đóng cửa, cô xin anh chủ về sớm, bắt taxi đến nhà em ngay trong đêm, cô có gọi nhưng người kia không bắt máy, chắc là ngủ rồi. Yujin đứng trước nhà Wonyoung cầm chìa khóa dự phòng đi vào, thấy em đang nằm ngủ vất vưởng ở sofa phòng khách liền bế em đi vào phòng ngủ, vừa đặt lưng em xuống thì em liền tỉnh dậy, Wonyoung mắt lờ mờ nhìn người trước mặt, nói với giọng điệu trách móc người kia.

- hứ, chị tới đây làm gì?

- chị xin lỗi em mà TT

- chị về đi, em nghỉ chơi với chị - nói xong nhìn về phía đồng hồ đã gần 12h đêm

- thế em ngủ đi, chị về đây

- khoan, chị về kiểu gì, giờ có ga nào còn chạy à

-thì cùng lắm chị đi bộ về- yujin biết wonyoung lo lắng cho mình liền trở mặt trêu em ngay

- chị bị ấm đầu à, ngủ với em, mai về

- hì hì, chị biết em yêu chị mà

Yujin đạt được mục đích liền nhảy ngay lên giường ôm em, nựng em tới tấp, wonyoung nhắc nhở

- chị mà bỏ em nữa là em nghỉ chơi với chị thật đấy

- chị biết rồi, chị cũng có muốn đâu, bất đắt dĩ mà, chị xin lỗi bé

- chắc làm thêm bận lắm, chị hết ca rồi tới đây liền chứ gì, chưa tắm đúng không

- chị tắm liền nè

Yujin hôn cái chóc vào môi em nhảy ngay vào phòng tắm rồi lại đi ra

- chị quên lấy đồ tắm hihi, cho chị mượn khăn tắm của em nhé

- ngăn thứ hai ấy chị

vì sao yujin có quần áo ở đây nhưng lại không có khăn tắm riêng, tâm cơ của Yujin cả đấy. vì hay ghé vào đây ngủ lại nên yujin có phòng sẵn vài bộ quần áo, còn khăn tắm thì đơn giản là muốn dùng chung với em bồ.

yujin tắm xong thì bò lên giường ôm bé thỏ đang lướt xem insta

- mai em có tiết không

- buổi chiều em có ấy

- thế tụi mình đi hẹn hò buổi sáng nhé, đi chỗ nào gần trường em thôi, lúc về thì tiện đi học luôn

Mắt con thỏ sáng rực, nói với tông giọng hưng phấn, còn cười tươi lắm cơ – vậy để em tìm quán nha

- ừ, nhanh nhé, chị mệt quá, muốn ôm thỏ của chị ngủ cơ, chị nhớ em chết mất.

.....

Quán cafe DIVE nằm ở trên con đường lớn cùng đường với trường Yonsei

Yujin và Wonyoung bước vào quán, yujin mang chiếc balo của wonyoung còn wonyoung lại đeo túi của yujin vì chiếc balo kia có vẻ hơi nặng vì đựng đồ học tập của wonyoung.

Vừa bước vào liền có vài ánh mắt ngước nhìn nhan sắc của đôi này liền trầm trồ phút mốt. cùng order nước rồi ngồi vào một chỗ khá riêng tư chiếc bàn tròn nhỏ, Yujin ngồi phịch xuống ghế cẩn thận đặt balo ở nơi an toàn, Wonyoung cũng theo ngồi kế bên, chỗ ngồi đúng kiểu trong góc hơi khuất nhưng lại có ánh sáng chiếu vào trông thơ mộng, bên cạnh là nhưng chậu hoa xinh xắn. vừa ngắm được một lúc thì nhân viên cũng bưng món ra là ly americano, cafe cùng 2 chiếc bánh kem vị việt quất và dâu.

Uống được một lúc thì Wonyoung mới biết bị thiếu chiếc muỗng ăn cho Yujin, Wonyoung nhanh chân chạy ra quầy để lấy thì từ đâu có anh trai lạ mặt nào đó tiếp cận nói gì đó rồi đưa chiếc điện thoại, wonyoung lắc đầu, tay thì lấy thật nhanh chiếc muỗng rồi vụt nhanh về chỗ của chị người yêu, yujin nhìn thấy thì tặng liền cho anh trai kia đôi mắt sắc lẹm, cầm tay wonyoung rồi hôn lên, gửi tới anh kia thêm cái nhếch môi đầy cảm lạnh. Ghen rồi, cún mà ghen lên thì thỏ hơi mệt.

- em chưa tiếp xúc gì với anh ta đâu nha, chị đừng có ghen bậy à

- chị có ghen đâu, sao chị phải ghen với người lạ chứ

Wonyoung nghe thế rồi ăn miếng bánh đang dở chứ thật ra em nhìn thấu cái chị bồ này rồi, không ghen mà nửa đêm đăng hình tuyên bố chủ quyền, không ghen dữ chưa.

Biết còn ghen nên đứt cho chị miếng bánh để chị hạ hỏa

- chị không có GHEN

- ừa, thì em có bảo gì đâu, chị ăn đi bánh ngon lắm, em sắp vô tiết rồi đó

- à chị quên mất, mà bánh cũng ngon, nhưng chị không GHEN- yujin nhấn mạnh chữ ghen lần nữa.

Wonyoung lại cười vì cái sự ngố của chị dễ thương lắm.

Đứng trước cổng trường yujin wonyoung trao lại đồ của nhau, tạm biệt nhau, em vào học-chị vào làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top