Tình đầu
Trời đã nhá nhem tối.
Đèn đường xung quanh dãy phố đã được bật lên để tiện cho xe cộ và người dân đi lại trên đường.
Đám học sinh cũng đã tan học và về nhà từ đời kiếp nào rồi.
Vậy mà ở trường, ba đứa Oh Haewon, Shin Yuna và An Yujin vẫn còn đi loanh quanh hành lang, cố gắng ngồi đợi đến khi không còn một ai ở trường.
Bọn nó đã chạy như điên tìm chỗ trốn mấy bác bảo vệ vì sợ bị phát hiện là xem như xong đời.
Tại vì sao?
Được rồi, An Yujin không hề muốn ở đây một tí nào cả.
Và cả tại sao họ Oh kia lại nghe lời tên Shin Yuna chứ.
Trời ơi cái gì mà nghe phong phanh có ma ở trường nên đi tìm hiểu?
Nghe chuyện Yuna rủ đi mà thiếu điều An Yujin chỉ muốn quỳ lạy con nhỏ ngay tại chỗ.
Nam mô a di đà phật.
Làm ơn ông trời để An Yujin qua được kiếp này, kiếp sau không thèm chơi với Shin Nayu nữa.
Bọn nó đã trốn ở đủ mọi nơi, từ nhà vệ sinh đến sân thượng, hay trong cả nhà kho của trường bọn nó cũng đến để trốn, chỉ để chạy thoát khỏi bác bảo vệ.
An Yujin cũng phải công nhận là Oh Haewon thông minh, lanh lẹ. Khi cả đám sắp bị bắt đến nơi rồi, con nhỏ nhanh trí lấy cái khăn gần đó phủ cái bàn bị hư lại, nên mới không thấy được.
Thoát nạn, kiếp sau chơi với Oh Haewon thôi vậy, nghỉ chơi với Shin Yuna.
An Yujin không biết tại sao mà Yuna lại thành công xin bố mẹ nó không về nhà cả đêm, cho đến khi Yujin biết được rằng nó dối bố mẹ là sang nhà Oh lớp trưởng học nhóm, còn nói là có bạn Yujin nữa.
Hay quá cảm ơn nha.
Bố mẹ của họ Shin rất nghiêm khắc, trong mắt Yujin là vậy, luôn bắt con gái về nhà đúng giờ, không được yêu đương nhăng nhít cho tới khi học xong đại học, sau 11 giờ tối là phải đi ngủ.
Yujin cảm thấy vẫn còn may mắn vì bố mẹ mình không như vậy.
Thật ra thì để trốn về nhà hôm nay, nó cũng nói dối bố mẹ là sang nhà Haewon học nhóm nốt.
Trong ba đứa thì Oh Haewon chắc chắn là đứa được tin tưởng nhất rồi, học giỏi, ngoan hiền trong mắt mọi người, trùng hợp thay là ba mẹ nó ít khi về nhà. Haewon ở với người yêu, nhà rất tiện cho việc tổ chức tiệc quẩy xuyên đêm.
Cuối cùng, đồng hồ cũng điểm 11 giờ, ban đầu dự tính là 12 giờ nhưng mà Shin Yuna thấy cũng sợ sợ nên thôi đi sớm hơn tí cũng đâu chết ai.
Mỗi đứa cầm một chiếc đèn pin trên tay, đi dọc hành lang khối 12, đi cầu thang bên phải xuống khối 10 vì Yuna nghe bảo là con ma nó chỉ nằm ở khối 10 thôi, ngộ dữ.
Tay cầm đèn pin run còn hơn cái gì nữa, mà tay ai đấy?
Shin Yuna chứ ai.
Bày trò mà giờ run như cày sấy.
Bọn nó đi đến cuối hành lang khối 12 rồi, giờ chỉ cần đi xuống cầu thang là đến khối 10.
Nhưng mà đường xuống cầu thang nó ngộ lắm.
Tối thui à má.
Sợ chết mẹ chứ sao không.
Đèn của Oh Haewon còn hết pin nữa trời ơi. Còn đèn của Yuna, con nhỏ cầm sao mà rớt hư cây đèn luôn rồi. Giờ chỉ còn lại mỗi cây của Yujin nên là Yujin đi giữa hai đứa nó để chiếu sáng đường đi.
Vừa bước xuống thì bỗng dưng da gà da vịt đứa nào đứa nấy nổi lên hết, tự nhiên lạnh dữ.
An Yujin sợ nhưng mà vẫn thấy mắc cười, nhỏ Nayu bên tay trái đang run cầm cập, nhịn cười không nổi.
"Chết mẹ tao thấy hối hận rồi bây ơi"
"Giờ mới thấy hả, sao không thấy từ lúc đầu đi clm"
"Mày sợ không Haewon"
Yujin từ đầu không hề nghe Haewon nói một tiếng nào cả, kể từ khi cây đèn nó hết pin.
"Má sợ đái"
Nhưng mà giờ muốn về thì phải đi vòng lại nữa, nhưng mà đi vòng lại thì sẽ đi ngang qua lớp 10A2.
Cái lớp nó ngộ lớp, cứ kì kì sao á nên Yujin không muốn quay lại tí nào hết.
"Ê, tụi bây nghe tiếng gì không?"
"Tiếng gì"
"Clm trời ơi tự nhiên đâu ra tiếng đồng hồ tíc tắc vậy má tha"
"Có tiếng gì hả bây, hay tao bị điếc"
Từ từ nha hai bạn, đừng làm An Yujin sợ chứ, có gì thì cũng từ từ thôi.
Nhưng mà Yujin thấy Oh Haewon và Yuna càng lúc siết chặt tay nó hơn, và run hơn nữa.
"Ê Yujin"
"Gì"
"Mày không nghe thấy gì đúng không?"
"Ừ?"
Ê khoan sao cứ thấy bất an kiểu gì á.
"Thế mày đi tìm hiểu xem tiếng đó đâu ra đi"
"Ừ đúng đó"
Biết ngay, nhỏ Yuna ba cái vụ này nhát cáy mà cũng đòi đi há há.
Thật ra là ba đứa đều nhát như nhau.
"Bộ tụi bây thông đồng với nhau đẩy tao đi hả"
"Đi nhanh đi"
Sợ thì sợ thật, nhưng mà biết sao giờ, Yujin đành bỏ Yuna với Haewon ở ngoài, để hai đứa nó cầm đèn pin điện thoại, còn mình một thân bước vào phòng 10A2.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt nghe nổi hết cả da gà, An Yujin hình như hôm nay ăn phải gan hùm hay gì mà dũng cảm nhất hội, xứng đáng được trao huy chương vàng.
Khẽ nuốt khan rồi từng bước tiến vào lớp, bàn ghế lộn xộn, không ngay ngắn, cửa sổ mở toang, rèm cửa bay cà lơ phất phơ.
Nhưng dưới ánh sáng mờ mịt của đêm trăng ấy, An Yujin thấy bóng một đứa con gái, cao cũng khoảng hơn một mét bảy, tóc đen dài, đứng tựa vào cửa sổ ngắm trăng.
Lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời, Yujin thấy tim nó đập nhanh đến vậy.
Nó chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái, mặt dù trước đó dường như nó chỉ khen người ta dễ thương chứ không có ý định hẹn hò.
Người ta đẹp, Yujin đồng tình, siêu siêu đồng tình.
Nhưng mà luồng khí xung quanh của người đẹp lạnh, rất lạnh, nên Yujin chỉ có thể ngắm nàng từ xa.
Không biết vì cái gì, dường như là vì con tim nó thôi thúc muốn biết tên người ta.
Yujin cất tiếng.
Bạn ấy giật mình.
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt.
Yujin chỉ thấy lạ, vì bạn ấy nhìn nó như người ngoài hành tinh cưỡi UFO bay trên trời vậy.
Bộ hỏi tên thì lạ lắm hay sao vậy.
"Cậu thấy được tớ sao?"
Nàng cất lời, đáp lại câu hỏi của nó trong sự hoang mang.
Yujin thấy được điều gì đó, trong mắt nàng, đôi mắt long lanh như chứa cả vì sao, nó thấy mình trong đó, toả sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nó thấy sự mong chờ, nàng đang mong mỏi cái gì đó.
Từ An Yujin.
"Thì sao? Bộ cậu là người chết à?"
"Ừ"
"..."
Đôi ba dòng trò chuyện, vài câu nói cũng khiến nó giật mình, nàng chết rồi ư?
Nhưng ở đây, trông nàng lại quá đỗi chân thật.
Yujin không sợ, nó cũng không biết tại sao. Có vẻ như nó quên mất hai đứa bạn thân ở ngoài đấy luôn rồi.
Đáng lẽ bây giờ nó cũng phải đăng xuất khỏi Trái Đất mất rồi chứ.
"Cậu không sợ à"
"Tớ không biết nữa, đáng lẽ lúc này tớ phải sợ tè cả ra quần rồi đấy chứ"
Nó nghe tiếng nàng khúc khích cười trước câu đùa nhạt toẹt của nó.
Ái chà chà, xem tim ai đó vừa hẫng đi mấy nhịp kìa.
"Cậu thật sự chết rồi á"
"Ừ..."
"Tiếc nhỉ"
"Hửm?"
Nó không biết, chỉ là Yujin cảm thấy tiếc, vì đây có thể sẽ là cô bạn gái tuyệt vời nhất trong cuốn nhật kí ghi lại những gì diễn ra trong mười tám năm sống trên đời của nó.
Đây gọi là gì nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
"Cậu biết không"
Nàng bất chợt nhìn nó, nhẹ giọng cất lời giữa đêm khuya vắng lặng.
"Tớ nghe bảo là ma ai nhìn thấy được mình thì người đó chính là soulmate của mình đó"
"Tớ là soulmate của cậu, ý cậu là vậy đó hả?"
"Tớ không biết"
Yujin để ý từng cái vuốt tóc, đôi môi mấp máy chuyển động của nàng, có lẽ vì trên trần đời này nó nghĩ là không có ma nào đẹp được như nàng cả.
Ma mà cũng đẹp gái vậy sao?
"Tớ phải đi rồi"
Vỡ mộng, ma đẹp gái cũng phải rời bỏ nó đi sao?
An Yujin thú thật là bản thân không muốn nàng rời đi một tí nào cả, nhưng ít nhất, ít nhất thì hãy để nó biết tên cái chứ.
"Tên cậu"
"Cái gì cơ?"
"Cậu tên gì đấy?"
"Jang Wonyoung"
Yujin đứng hình một vài giây, chỉ vì nó chợt nhận ra nàng là ai.
Jang Wonyoung chính là cô gái bị người khác đồn là trà xanh, cướp bồ người khác rồi bị con ả bạn gái đó đẩy từ sân thượng xuống và chết một cách thảm thương.
Nhưng do gia đình không hề quan tâm đến nàng, nên cũng không thèm đôi co gì với gia đình con ả đó, thậm chí anh trai nàng còn cảm ơn con ả đó vì đã giết chết nàng nữa.
Và một phần cũng vì gia đình con ả siêu quyền lực, chỉ cần dùng một ít tiền là có thể bịt miệng được cánh nhà báo về vụ này, tất nhiên thì đám học sinh cũng bị bịt miệng nốt.
Yujin chết lặng vì nhận ra nàng là ai.
Để rồi trước khi nàng tan biến mất đi, nó chộp vội lấy thời cơ để ôm nàng.
Nhưng tất cả mọi thứ xảy ra quá muộn, Yujin đã không thể giữ nàng trong vòng tay.
"Mình gặp nhau lần nữa được không?"
"11 giờ tối mai, gặp tớ tại sân thượng của trường"
Tình đầu của An Yujin, trớ trêu làm sao lại là một con ma không hơn không kém.
_____
Clm viết lúc 1h sáng mà cây quạt quay thi thoảng lại nghe cạch một cái 💀💀 sợ vl đcm cứu
Chưa làm bài anh nữa clm ^^ giờ phải xách đít vào nhà vệ sinh ngồi làm 20 câu đcm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top