Chờ người cả một đời

"Này, anh đào nở rồi kìa, mai mình đi xem nhé?"

An Yujin và Jang Wonyoung gặp nhau trong một ngày nắng hạ.

Nắng vàng hôm ấy chiếu thẳng vào bóng người cao cao, tay xách nách mang hai chiếc va li đi dọc xuống con đường mòn, vào trong một thị trấn nhỏ.

Chị gặp em trong tình thế khó xử, vô cùng khó xử.

Mang va li làm sao đấy, không biết phải vì ngã ngửa ra khi thấy em hay vấp cục đá mà té ngã ra đất trước mắt em.

Quê một cục.

Em khúc khích cười, mang cái nắng ấm áp chiếu thẳng vào tim, để lòng vương vẫn mãi cái điệu cười nhỏ nhẹ có duyên ấy.

Hỏi ra mới biết, em là Wonyoung, tên đầy đủ là Jang Wonyoung.

Người đẹp mà tên cũng đẹp, An Yujin thích em rồi đấy, em họ Jang ạ.

Em họ Jang nhà ngay sát bên.

Hình mẫu của em chuẩn đét em hàng xóm nhà bên luôn, trời ạ.

An Yujin thích em chết đi được.

Bảo là về quê để thư giãn mà bị dính với em hàng xóm nhà bên.

Đồ nói xạo.

Nhưng mà Jang Wonyoung dễ thương như thế, An Yujin không mê mới lạ.

Vì nhà hai đứa ở sát bên nên có đôi lúc, bố mẹ em nhờ em sang nhà Yujin đưa đồ ăn.

Yujin cứ nhớ mãi cái lúc em ngượng ngùng đưa đồ cho, Yujin không biết sao nhưng mà em thậm chí còn không chạm mắt với nó nữa.

Bộ em ghét nó hả.

Thêm cả cái cách em vụng về chạy thật nhanh để trở lại nhà nữa.

Chỉ là một buổi tối thôi mà em họ Jang cứ làm nó nhớ hoài.

Có lẽ Yujin thích em thật.

***

Wonyoung biết, từ hôm chị hàng xóm nhà bên té ngã dập mặt xuống đường.

Cái cách chị ngồi dậy rồi xoa xoa đầu, chỉ là nó quá đáng yêu đi.

Jang Wonyoung cũng để ý chị khi đó.

Người ta là An Yujin, dân thành phố, chỉ là về quê chơi thư thả mấy tháng thôi.

Wonyoung không rõ cái thứ tình cảm đang len lỏi vào sâu trong tim là gì cả. Nhưng nó cứ lớn dần lớn dần lên.

Và tim em luôn đập rộn ràng mỗi khi gần chị. Mùi hương nhè nhẹ từ nước xả vải quần áo hay mùi của chị, em cũng không biết, em chỉ biết là nó rất dễ chịu.

Nhưng có lẽ điều làm Wonyoung rung rinh nhất chắc hẳn là vào hôm trưa nắng nóng như lửa đốt, không biết lí do vì sao mà Yujin sang nhà em gõ cửa. Trời nắng muốn chết mà chị ấy mặc áo hoodie, quần dài, Wonyoung nhìn thấy thôi là đã muốn chết rồi.

"Nghe bảo em thích ăn kem mint choco hả"

Gì? Nghe bảo ở đâu ra? Ai nói vậy?

Làm sao mà Yujin biết em thích vị mint choco được.

"Dạ"

"Cho em nè"

Một que kem mint choco được chìa ta từ tay chị ấy, Wonyoung biết kem vị mint choco rất khó được tìm thấy ở đây, chính vì thế nên em cảm động lắm.

Chưa kịp cảm ơn người ta nữa thì Yujin đã vội quay lưng rời đi, để lại nàng thiếu nữ với cây kem vị mà em yêu thích trên tay, gò má nóng bừng, con tim tràn ngập ái tình.

Cứ thế, xuyên suốt ba tháng hè, Yujin và Wonyoung dính nhau như keo, Wonyoung ở đâu thì Yujin ở đó và ngược lại.

Đám nhóc loắt choắt trong thị trấn thích Wonyoung lắm cơ, hôm nào cũng đòi sang nhà chơi nhưng mà từ khi Yujin xuất hiện thì không thấy bóng dáng của đứa nào hết.

Đứa nào trong xóm đồn Yujin thích Wonyoung chỉ vì bọn nó thấy chị Yujin ôm eo chị Wonyoung che ô dưới trời mưa, xong hôm sau lại thấy đồn chị Wonyoung thích chị Yujin ngược lại vì bọn nó nhìn lén thấy chị Wonyoung để đầu chị Yujin tựa lên vai mình khi chị Yujin ngủ gật.

Sau đó rồi đám nhóc đó cãi nhau om sòm ra đấy, lập thành hai nhóm đấu đá nhau xem chị nào thích chị nào nhiều hơn.

Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tin đồn đến tai hai chị đấy, ban đầu là chỉ có chị Yujin nghe được rồi mới định "dạy dỗ" lại đám nhóc tì thôi. Ai dè đâu nhỏ Leeseo nhiều chuyện quá, nó mách chị Wonyoung luôn.

Yujin và Wonyoung cùng lại chấn chỉnh mấy đứa nhỏ, nhưng không hiểu sao, sau hôm đó, nhóm theo phe chị Yujin thích chị Wonyoung lại thắng một cách tự hào.

***

Ba tháng hè trôi qua nhanh như chớp.

An Yujin mới ngày nào còn té ngã ra đường dập mặt mà giờ đây lại phải cuốn gói lên thành phố lại, chuẩn bị cho một năm học mới.

Yujin và Wonyoung cũng phải tạm biệt nhau, nhưng vì không có cách nào để liên lạc được với nhau cả nên Yujin chỉ đưa mảnh giấy có ghi số điện thoại của nó rồi đành ôm tương tư chờ đến hè năm sau.

Đám nhóc trong xóm xem cảnh hai chị chia tay mà khóc ướt áo, nhỏ Eunchae khóc rồi chùi nước mắt nước mũi tèm lem lên áo nhỏ Kyujin, Leeseo ở cạnh cười hờ hờ nhìn hai đứa nó.

Wonyoung cũng buồn lắm chứ, hôm chia xa mắt em cứ rưng rưng mãi, nhưng em không muốn khóc tí nào cả, đặc biệt là trước mặt chị.

Cái mũi đo đỏ cứ hít hít, môi em bĩu lại trông cưng hết sức.

An Yujin sống được mười bảy năm trên đời rồi mà chưa gặp sinh vật gì đáng yêu như em Jang hết.

"Chị nhớ về chơi với em đó"

"Chị sẽ về mà, em đừng có loooo"

Yujin xoay người lại bước chân lên xe, nhưng chợt nhớ ra gì đó, nó chạy thật nhanh lại gần em.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên chiếc má phúng phính của em, trước sự chứng kiến của đám nhóc siêu quậy, thêm cả chị Yena ở cùng phòng kia túc xá nữa.

Rồi Yujin phóng vọt lên xe, không một lời giải thích, để lại em hàng xóm với đôi gò má hây hây hồng, tim đập thổn thức vì cái chạm phớt qua của đôi môi mềm mại kia.

Kyujin trợn tròn mắt lên khi nó thấy chị Yujin bạo gan như vậy, chị Wonyoung có cho ăn gan hùm chắc cũng không dám làm. Có lẽ sau hôm nay chắc nó cũng theo đội chị Yujin thích chị Wonyoung quá.

***

Dạo gần đây Leeseo để ý chị Wonyoung dữ lắm.

Rõ ràng là chị Yujin mới đi được ba tháng thôi, đúng ba tháng mà chị Wonyoung cứ như người trên mây vậy.

Ai nói gì cũng phải lặp lại lần thứ hai, thứ ba; nghe bảo chị ấy cũng bị thầy khiển trách vì học hành sa sút nữa.

Không phải là chị Wonyoung nhớ chị Yujin đến vậy chứ?

Thế nhưng mà em chỉ vừa mới ngủ qua một đêm thôi, sáng hôm sau đi học lại thấy chị Yujin nộp hồ sơ vào trường em và chị Wonyoung đang theo học.

Leeseo chắc chắn là mình không nằm mơ mà.

Nghe nhỏ Kyujin bảo, tối qua chị Wonyoung chạy xe đạp mười hai cây số để đi ra tủ điện thoại công cộng, gọi điện cho chị Yujin nên hôm nay chị ấy mới trở lại.

Thực hư thì đúng là vậy, Jang Wonyoung hôm qua đã chạy xe mười hai cây số để ra tủ điện thoại, em đã chuẩn bị hết sẵn tất cả những gì cần nói rồi nhưng mà khi chất giọng quen thuộc cất lên.

Jang Wonyoung lại không biết nói gì cả, em chỉ bảo nhớ chị, rồi sau đó chẳng biết thế nào, An Yujin cúp máy cái rụp, để lại nỗi thất vọng lớn trong lòng em.

.

.

.

.

"Vậy là..."

"Vậy là...?"

"Mày thích người ta thật?"

"Em không biết"

"Thế giờ mày đang làm gì đây? Cuốn gói đóng ba lô rút hồ sơ khỏi trường và chuyển về nơi em họ Jang gì gì đó đó sống?"

"Thì... là vậy đó"

Choi Yena tặc lưỡi, bất lực trước cái tên dại gái này. Rõ ràng là đã quyết định ở lại học nội trú chung với nhau mà cuối cùng nó là đứa rút ra đầu tiên.

Chỉ là Yena hơi bất ngờ, về việc em họ Jang gì gì đó có thể vì một câu nhớ chị mà khiến Yujin tức tốc chạy về với nhỏ được.

Báo hại gần nửa đêm mà Choi Yena phải dậy để chở tên họ An này về lại quê. Đi cũng mất hai tiếng chứ ít nhiều gì.

"Đi vui vẻ nha, về đó nhớ báo chị mày đó để còn hẹn kèo game"

"Dạ"

Sakura nằm trên giường tầng nói vọng xuống, Yena biết, Sakura không muốn xuống vì sợ thấy cảnh đứa út của nhóm rời đi trước (vì gái), Kkura chắc chắn sẽ khóc mất.

Chỉ có Kim Chaewon là trông như đang ngủ nhưng thật ra người ta nằm nghe hết đấy, chỉ là Chaewon quá lười để chia tay nhỏ út thôi, hoặc vì lí do khác.

Và thế là hôm sau, An Yujin xuất hiện ở trường trong sự bất ngờ của em hàng xóm nhà bên.

"Chị học ở đây luôn à?"

"Ừ, chị học ở đây với em"

Dưới cái nắng mùa xuân len lỏi qua những tán lá khắp sân trường, An Yujin nhẹ nhàng vuốt tóc em, khiến con tim người thiếu nữ rung rinh, bồi hồi như những lần đầu tiên cả hai quen nhau.

***

Cả hai người đã trải qua hai năm thanh xuân cùng nhau, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Chuyện An Yujin tự ý chuyển trường thì ba mẹ nó biết, và không có ý kiến gì với điều kiện là khi nó tốt nghiệp trường đó thì phải đi du học Đức.

An Yujin chấp nhận yêu cầu đó của ba mẹ, để được ở cạnh em gái nhà bên.

Nhưng thời gian nào có chờ đợi một ai, cuối cấp rồi, thi tốt nghiệp cũng đã xong, giờ chỉ chờ lễ tốt nghiệp mà thôi.

Chỉ còn có hai tuần duy nhất để bên em.

Yujin thật sự muốn nói em nghe về chuyện đó, nhưng dường như có gì đó ngăn cản lại. Nó biết nếu nó không nói em nghe về việc đó, em nhất định sẽ chờ nó cho đến suốt cuộc đời này, và An Yujin không hề ưng điều đó một tí nào cả.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể nào mở lời.

Về cả việc đó, và cả chuyện thích em nữa.

Chính là vì không biết làm sao cả, An Yujin đã làm một cú quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

Hẹn em ở nơi ô cửa sổ quen thuộc.

Nơi mà mỗi giờ ra chơi, em đều ghé ngang và bám dính lấy chị ở đó; nơi mà cây anh đào được trồng trong sân trường nở rộ vào mỗi mùa xuân; hay là nơi để em ngủ thoải mái nhất? Thật ra là trên vai Yujin.

"Hẹn em nơi cũ nhé, chị có việc muốn nói"

"Nói chuyện gì cơ ạ?"

"Đến lúc đó em sẽ biết"

.

.

.

.

Jang Wonyoung hôm ấy đã chờ, chờ An Yujin dưới ô cửa sổ quen thuộc.

Em ngủ quên trên bàn của người thương.

An Yujin đến chỗ hẹn, không làm gì cả.

Chỉ lẳng lặng nhìn em, thu vào tầm mắt thân ảnh nhỏ bé rúc người lại bên khung cửa sổ mở toang, và cây anh đào dưới sân trường.

Gió, tóc em bay nhè nhẹ.

Nắng, ánh chiều tà chiếu vào một khoảng lặng nơi lớp học.

Nắng chiều hôm ấy phủ lên người em một màu hồng đào, An Yujin chỉ khẽ khàng vuốt tóc em vào nếp, rồi bỏ đi không một câu từ biệt hay chào em.

Những lời muốn nói cũng bị chôn vùi vào sâu tận đáy tim, và không bao giờ được đào lên một lần nào nữa.

Khi em tỉnh lại, đã không còn một ai ở đó.

Nhưng Jang Wonyoung vẫn đợi chị.

Jang Wonyoung đã đợi An Yujin đến héo úa tâm can, trái tim vì người mà đóng cửa, không để một ai tiến vào nữa.

Và có lẽ Wonyoung không biết rằng, cho dù em có đợi được bao lâu nữa thì An Yujin vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại.

Sẽ không còn những chiếc hôn nhè nhẹ lên tóc, lén lút nhưng lộ liễu vì em đều biết; hay những lúc người rón rén đan tay em, đem hơi ấm của người bao phủ đôi bàn tay gầy guộc; và những khi người ôm eo em, kéo sát em vào lòng, che ô về phía em nhiều hơn mặc cho một bên vai áo đã đẫm vì cơn mưa mùa hạ.

An Yujin rời bỏ Jang Wonyoung, nhẫn tâm cắt đi sợi chỉ đỏ liên kết hai đứa, mặc cho Jang Wonyoung ở lại, vấn vương những thứ gì còn sót, mân mê khúc chỉ bị cắt đi, mong chờ người một ngày nào quay lại.

Nắng vàng, gió, anh đào và ô cửa sổ đều ở đây cả, nhưng người thương em đi đâu mất rồi?

_____

Đhs mỗi lúc thắng gacha toàn có hứng viết truyện buồn 👁👄👁

Có hứng thì mình sẽ viết tiếp ehe, còn giờ mình sủi tiếp đêy.

Chúc mọi người ngủ ngon, mơ thấy crush, thấy bồ, thấy được ôm hun vợ iu, chồng iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top