5
Và sau khi thống nhất ý kiến với các thành viên trong ban nhạc, cả đám quyết định sẽ trình diễn cho buổi tiệc chia tay.
Vì không có tiết nào khác nên Yujin vội sủi trước, cô bắt xe sang quận khác để kịp giờ kiếm miếng cơm manh áo.
Giống như cuộc sống bao sinh viên khác, Ahn Yujin cũng có công việc làm thêm của mình.
Tất nhiên Yujin sẽ không chọn cách nói điều đó cho Wonyoung, vì nếu biết được, thì hành động đầu tiên của nàng là bắt cô nghỉ việc. Jang Wonyoung đã nói với Ahn Yujin rằng nàng dư sức để lo cho Yujin nên cô không phải cực khổ đi làm thêm làm gì, cứ việc học thôi. Nhưng với tính cách của họ Ahn, cô chẳng chấp nhận cái việc bản thân sẽ phụ thuộc vào một ai đó hoặc có cách gọi khác, rất thẳng thắng là ăn bám.
Cho nên các khoảng chi tiêu thường ngày, Yujin đều âm thầm ghi nhớ.
Công việc làm thêm mà Yujin đảm trách là nhân viên đứng quầy của một tiệm cà phê và bánh ngọt, tên Enozi, nơi có vị trí khá xa trường đại học.
Những người đồng nghiệp ở đó của Yujin đa số đều lớn hơn cô vài ba tuổi, vì là em út nên các anh chị đặc biệt rất yêu thương và cưng chìu Ahn Yujin. Đối với cô mà nói, bọn họ cũng không khác gì anh chị em trong gia đình cả.
Ngoài ra, người chủ quán Kwon Eunbi hay được gọi với cái biệt danh mà các anh chị đặt cho, người mẹ trẻ trá hình. Kwon Eunbi có tính tình rất tốt, chị ấy không giống như những người chủ trước đây Ahn Yujin từng biết, mẹ trẻ Eunbi thường ghé tiệm cà phê vào mỗi buổi sáng để hỏi xem ai có muốn ăn gì không, chị ấy sẽ mua. Hoặc cái cách tăng tiền lương cho nhân viên với những lí do củ chuối của chị ấy mỗi tháng.
Thú thật thì Yujin đoán rằng Eunbi unnie chắc vì đam mê mới mở cái tiệm nhỏ bé này, chứ nhìn vào hành động trên đã thấy chị ấy là một phú bà rồi, giàu bỏ mom.
*leng keng*
Tiếng chuông gió vang lên, Ahn Yujin theo đó xuất hiện ở cửa ra vào.
"Trễ tám phút nhe cún!"
Đàn anh có cùng trách nhiệm đứng quầy giống cô, Choi Yeonjun, anh đã thay đồng phục quán thành quần áo thường.
"Hehe, em xin lỗi ạ, khi nào có ca em bù lại cho nhé. Anh về được rồi hehe" - Yujin cười ngại ngùng, làm lộ hai má lúm quen thuộc.
"Thôi không sao, vì nhóc ngoan nhất nên anh bỏ qua đó. Mà hôm nay nhỏ Youngji vào ca rồi, em không cần tiếp Sohyun đâu" - Yeonjun cất vẻ mặt vờ như cau có, khóe miệng anh nâng cao.
"Dạ" - kèm theo cái gật đầu.
"Vậy, anh về nghe mấy đứa!"
"Nae!"
Choi Yeonjun xoay người vào trong quán và lớn giọng, sau đó hướng tới cửa rời khỏi Enozi. Trong lúc lướt qua người Yujin, anh còn tặng kèm cho cô câu nói cố lên.
-
Ahn Yujin từ phòng nhân viên trở ra với bộ quần áo của quán, áo thun trắng tay ngắn, quần đen và cái tạp dề màu kaki.
Chiếc mũ len đã được cô xếp gọn vào balo, phòng trường hợp Wonyoung đi ngang và nhận ra mình. Do lần trước, khi Yujin cố hỏi tại sao nàng có thể tìm được nơi mình làm thêm thì Jang Wonyoung đã chỉ vào cái thứ ở trên đầu cô.
Vì thế, mỗi khi đến tiệm thì Yujin liền giấu nhẹm chiếc mũ len đi, huống chi nơi đứng quầy cũng rất dễ bị nhìn thấy từ bên ngoài.
Nói về công việc của cô thì không thể nói quá cực cũng không thể bảo là nhàn. Mà Ahn Yujin cũng chẳng phải típ người ngại giao tiếp, nhưng do tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử nên dạo gần đây mắt cô có biểu hiện dần kém đi và thậm chí còn xảy ra triệu chứng đau đầu.
Nó rất nghiêm trọng với Yujin, khó lắm cô mới có thể qua mặt Jang Wonyoung về vấn đề ấy.
Mà có vẻ quán hôm nay hơi vắng khách, chỉ lác đác hai ba bàn có người.
Bỗng nhiên được rảnh tay, Ahn Yujin có chút nhớ cảm giác đông khách đến nổi bấm đơn không kịp.
Cô chán nản quan sát quanh phòng, Kang Minhee, nhân viên phục vụ bàn, oppa thứ hai của Enozi, đang rất thư thái mà selfie. Park Sohyun và Lee Youngji bên quầy pha chế cũng mỗi người một gốc, tay cầm điện thoại.
Sao Yujin cảm giác cứ thiếu cái gì ấy nhỉ?
Ngẫm nghĩ hồi lâu thì bỗng nhiên vang lên tiếng leng keng, nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý. Ngoài cửa, một vị khách nữ cao ráo, sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn bước vào.
Đây rồi.
"Americano đá" - Cô gái nói với Yujin nhưng ánh mắt đặt ở quầy pha chế.
"Chú thích là Park Sohyun đúng không ạ?"
"Bingo!"
Cô gái vui vẻ búng tay, trả tiền nước xong thì chọn ngay cái bàn gần khu ấy nhất mà ngồi.
Ahn Yujin cầm bill qua chổ pha chế, quầy đó từ hai người sớm nào đã thành một.
Lee Youngji chỉ lắc đầu bất lực, ngón cái ra dấu hiệu về phía cánh cửa đóng chặt. Yujin lấy tấm card từ túi tạp dề, và beep, khóa đã được mở.
"Sohyun unnie, của vợ chị nè" - Cô dí tờ bill vào tay cái người đang trông rất hèn.
"Gì!! Chị có kết hôn đâu?" - Sohyun cố gắng đưa nó lại cho Yujin, nhưng tiếc rằng không thành công.
Chưa để cô trả lời thì bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào.
"Park Sohyun!!! Em nghe hết đó. Cậu đừng có trốn tránh trách nhiệm nha, bằng chứng vẫn còn đó!"
Và, đòn chí mạng dành cho Park Sohyun, cái người hèn nào đấy cũng chịu vác mặt ra quầy pha và làm trọn nhiệm vụ.
Dường như chuyện này đã quá quen thuộc với quán, vì thế cả khách lẫn nhân viên đều không bận tâm. Nhưng lỡ như có một ngày cảnh này không xảy ra nữa thì chắc chắn Ahn Yujin đang ngồi ở cái bàn nào đó trong đám cưới, ăn uống ngon lành.
Mọi thứ bắt đầu vào thứ ba tuần này, Park Sohyun muốn xin off vài hôm nhưng không chịu nói rõ lí do, cho nên mẹ trẻ Eunbi tất nhiên sẽ không duyệt. Nhưng dưới sự chèn ép của mẹ trẻ và đàn con thơ thì họ Park cứng miệng cỡ nào cũng phải khai.
Sohyun unnie bảo mình buồn tình, vì quá chán nản nên chị ấy rủ nhỏ bạn thân qua nhà giải sầu, mà chẳng hiểu sao đang từ việc uống soju tâm sự tuổi hồng lại biến thành cảnh Park Sohyun mang con người ta lên giường luôn. Lúc nghe tới khúc đó, mọi người còn tưởng mình có bệnh về tai ấy chứ, vốn tính cách Sohyun hiền hậu và nho nhã.
Mà cái người bạn thân được kể trong câu chuyện không ai khác chính là cô gái đang ngồi ở gần quầy pha chế nhất, Zhou Xinyu.
Chuyện đâu ra đó, Xinyu unnie muốn Park Sohyun phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà chị ấy cứ lượn lờ tới lui nên mới có một Zhou Xinyu ngày ngày tới Enozi.
Từ trong đáy lòng thì Yujin khá khâm phục tính kiên nhẫn của Zhou Xinyu. Chứ cô mà là chị ấy, gặp trường hợp kéo dài thế thì đã báo công an bắt Sohyun unnie cho rồi.
///
bật mí với quý vị là tui vừa xin trans được một fic annyeongz siêu tuyệt vờiiiii
ò thì cốt truyện fic này mấy chap đầu sẽ thiên về giới thiệu đời sống của nhân vật chính, về sau mới hấp dẫn=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top