4

Kết thúc giờ học lý thuyết và sáng tác, Ahn Yujin liền ba chân bốn cẳng xuống phòng tập câu lập bộ âm nhạc. Nhưng đến tới cửa, cô lại quên mất đã để cây đàn ở nhà.

Yujin đứng ngẫm nghĩ xem mình nên chạy về lấy hay xin off hôm nay không thì bỗng đâu bị một cái đánh mạnh vào vai làm cho giật mình.

"Hey! Sao không vào?"

Kim Minjeong, khoa kinh tế, cô bạn cùng phòng của cô khi còn ở kí túc xá và giọng ca chính của ban nhạc.

"Chòn ơi, tao quên đàn rồi" - Họ Ahn kéo mũ len ra khỏi đầu, rầu rĩ nói.

"Không sao đâu. Ryu bảo hôm nay cũng không cần tập, nó kêu tụi mình để hỏi ý kiến gì ấy"

"May ghê!"

Nghe thế thì Yujin mới thở phào nhẹ nhõm, sẵn tiện khoác vai Minjeong đi vào.

Ban nhạc của bọn họ gồm bốn người, tất cả đều thuộc sinh viên năm cuối nên cách giao tiếp và đối đáp rất thoải mái với nhau.

Với hai thành viên kia là Shin Ryujin, khoa truyền thông, trưởng nhóm kiêm tay trống và Nakamura Kazuha, khoa múa, là guitar chính. Còn vị trí của Yujin trong ban nhạc là chơi bass.

-

"Buông tao ra! Con nhỏ khùng này!"

"Mày nói ai?!"

Chào đón cả hai là tiếng ồn ào của bộ đôi tom and jerry. Tình cảnh trước mắt, một lớn vật một nhỏ dưới sàn phòng tập.

Mà trông Ryujin lúc nào cũng có vẻ đau khổ hơn, vì vốn dĩ cơ thể cậu ta quá nhỏ bé để so sánh với Kazuha. Còn cái người có chiều cao gần bằng Yujin thì khỏi phải bàn, con nhỏ học ballet cũng không phải trưng, Kazuha chỉ cần đá cái chân dài và dẻo dai của mình thôi thì Shin Ryujin chỉ còn là cái tên.

"Đã đến lúc trổ tài taekwondo rồi đó Chin à, cái đai đen cùng mấy chiếc cúp ở nhà của mày cũng không thể để nó trở nên vô nghĩa được!"

"..."

Ahn Yujin không trả lời mà cũng chẳng biết nên làm gì. Bọn họ cứ thế đứng nhìn bộ đôi tung chiêu hết lần này đến khác.

Đến mãi khi nghe tiếng thở dài bên cạnh thì cô mới đành bất lực tiến đến và tách hai người nọ ra khỏi nhau.

"Coi như tao năn nỉ đi. Trưởng thành hết rồi, thay vì cãi nhau, làm cái gì khác có ích hơn được không?"

"Điên!" - Chả hiểu sao Ryujin và Kazuha lúc này rất đồng lòng.

"Bỏ tụi nó ra đi"

Giọng ca chính vừa đến gần cả ba vừa tặng kèm Yujin cái vỗ vai quen thuộc.

Cô buông bàn tay đang nắm cổ áo bọn họ ra, đồng thời ngồi xếp bằng xuống sàn tập, cạnh bên Minjeong.

"Bên nhà trường định tổ chức thêm đợt hội thao với buổi chia tay dành cho các sinh viên năm cuối và-"

Shin Ryujin khoanh tay đứng dựa vào vách tường gần đó với vẻ mặt bất cần.

"Ý muốn tham gia để lấy le gái thì nói luôn, sao mà dài dòng quá!" - Kazuha chỉnh chu trang phục xong lại bắt đầu đá xéo ai kia.

"Có tin tao thục cù trỏ vô cuốn họng mày không Zuha?"

"Mày ngon nhào vô coi?"

Thế là hai đứa nào đó tiếp tục lao vào đấm nhau một lần nữa, và họ đâu biết Ahn Yujin bên này đã bực mình.

"Tẩn nhé?" - Cô cởi balo và đem tay áo sắn lên.

"Ừ"

Trả lời xong, Minjeong chán nản mang cặp làm gối đầu nằm dài nhắm mắt.

-

Chẳng biết qua bao lâu nhưng khi thức dậy, thứ đập vào mắt Kim Minjeong là cảnh đội trưởng Shin Ryujin cùng Nakamura Kazuha đứng cúi đầu và khoanh tay trước mặt Ahn Yujin, cái người đang cầm cây thước gỗ dài và dày.

"Dạ không dám nữa..." - Giọng nói lí nhí và không đồng thanh.

"Nói to lên!"

Trông hài thế quái nào được.

Vì đứng hơi xa nên cậu ta không nghe rõ ba người họ nói gì. Nhưng nhìn vào, chắc chắn họ Ahn đã dạy cho Ryujin và Kazuha một bài học nào đó.

///



🫰🩷🩵





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top