2

Sau khi vào nhà, Jang Wonyoung liền kiếm cớ đuổi khéo họ Ahn đi tắm.

Từ lúc ở trên xe, nàng đã thoang thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá bám trên người cô. Dù biết rõ Yujin không hút nhưng nàng vẫn rất nhạy cảm với thứ độc hại đó.

Và tình cảnh bây giờ là,

"Bộ vợ hết thương em ời hả?"- Yujin cầm bộ quần áo trên tay, chần trừ trước cửa nhà tắm với gương mặt mếu máo không thôi.

"Em làm sao?"

Wonyoung dường như đã quá quen với cái trò này của cô. Nàng chỉ đơn giản tựa lưng vào tường phòng ngủ và khoanh tay nhướn mày nhìn Yujin.

"Bình thường mình vẫn tắm chung màaa"

"Rồi ai nấu cơm?"

Ahn Yujin nghe vậy bĩu môi rồi quay tít vào phòng tắm, đóng cửa rất dứt khoát. Gì chứ đụng đến đồ ăn là cô luôn như thế.

Wonyoung nãy giờ nhịn cười cũng không chịu nổi nữa, phì cười trước hành động trẻ con kia.

"Em mau lên đó!" - họ Jang dặn dò xong thì đi ra nhà bếp.

Họ Ahn từng có câu: "Jang Wonyoung ngon số một, còn đồ Hàn thì số hai"

-

Wonyoung tóc búi gọn, thân người đeo tạp dề, nàng đứng loay hoay bên khuôn bếp.

Tiếng sôi ùng ục cùng hơi nóng bốc lên của nồi canh rông biển khiến nàng phải chú ý đến, bàn tay liên tục khuấy đảo vì thế sớm nào cũng đã đỏ ửng hết cả lên.

"Wonyoungie~"

Cơ thể Jang Wonyoung ngay lập tức được bao bọc từ phía sau bởi Yujin, vòng tay săn chắc của cô siết nhẹ ở thắt eo nàng. Mặc dù cả hai thường xuyên hành động như vậy nhưng nàng vẫn không thể nào khống chế được sự giải phóng adrenaline của mình.

Cơn nóng ở gương mặt ngay sau đó bị cảm giác lành lạnh lướt qua trên cổ làm cho không hài lòng.

"Tóc chưa khô mà đã ra đây?" - nàng khó chịu nói, động tác nấu ăn vẫn duy trì.

Yujin ậm ừ chứ không trả lời. Đầu cô rúc sâu vào hỏm cổ nàng, chôn vùi trong mùi hương trên người Wonyoung.

"Em không ngoan?"

Thấy canh đã đủ ổn nên nàng tắt bếp, lách mình ra khỏi cái ôm, cùng cô đối mặt.

Ahn Yujin, cái người sắp hòa quyện cùng hương dâu ngọt ngào bắt đầu không cam tâm khi việc hưởng thụ bị đứt đoạn.

"Chị biết em không thể tự làm mà"

"Vậy lúc chị đi công tác thì em nhờ người khác sao?"

"Mấy hôm không có chị, hầu như em không gội đầu..." - Yujin dứt lời liền dán mắt xuống sàn nhà vì quá xấu hổ.

Jang Wonyoung nghe xong thì lùng bùng lỗ tai, nàng cứ tưởng mình nghe nhầm không ấy chứ. Việc sáy tóc thì nàng không lạ gì nhưng còn cái vụ Yujin không gội đầu thì lần đầu nàng mới được biết.

Hồi mới quen nhau, Yujin thường rất trễ các cuộc hẹn. Sau nhiều lần, nàng không thể chịu nổi được cảm giác đợi chờ nữa. Wonyoung tức giận gặng hỏi ra lí do cho bằng được, thì là do Ahn Yujin không biết sử dụng máy sáy nên cô phải dùng cách lắc tóc để khô và tất nhiên nó tốn quá nhiều thời gian và công sức. Nàng có thắc mắc tại sao không dùng quạt thì Yujin nói kí túc xá chỉ có máy lạnh.

Khi ấy, Jang Wonyoung cũng nhận được kha khá lợi nhuận từ những bản hợp đồng. Nàng đã ngay lập tức mua nhà và bảo Yujin chuyển qua sống cùng mình.

Mỗi lúc rảnh rỗi, nàng vẫn hay hướng dẫn cô cách sử dụng máy sáy, dù rất nhiều lần nhưng tất cả đều bất thành. Kể từ thời gian đó về sau, Jang Wonyoung luôn là người giúp Ahn Yujin làm việc đó.

"Vào phòng lấy đi, chị sáy cho em" - nàng bất lực vừa nói vừa cởi tạp dề.

"Tuân lệnh!"

Ahn Yujin trông cứ như chú cún con được chủ nhân cưng chiều, chạy thật nhanh đi tìm đồ vật yêu thích. Chẳng mấy chóc Yujin trở ra với máy sáy tóc trên tay. Wonyoung kéo cô đến ghế sofa và bắt đầu công việc.

-

Tiếng gió động cơ từ thiết bị điện vang vọng khắp phòng khách.

Wonyoung nghiêm túc luồn ngón tay vào những sợi tóc đen mềm mại của Yujin để làm khô chúng, cô thì ngoan ngoãn ngồi yên dưới sàn nhà xem chương trình tv.

"Có vẻ dài hơn rồi"

"Dạ?" - nghe nàng lẩm bẩm, Yujin dời sự chú ý sang Wonyoung.

"Chị nói tóc em"

Jang Wonyoung tắt máy sáy. Hai bàn tay đưa ra vuốt tóc cô, chăm chú soi xét.

"Vậy mai em đi cắt ngắn lại nhé?"

"Không cần đâu. Cứ để chúng thuận theo tự nhiên đi"

Yujin gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cả hai đồng thời nhìn nhau mà không ai nói với nhau câu nào. Và cô cũng chẳng có tâm trạng gì với chiếc màn hình đang phát sáng kia nữa. Ahn Yujin đấu tranh tư tưởng hồi lâu, chậm rãi nhướn người, đặt một nụ hôn lên môi Wonyoung.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top