Chương 4: Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa

Thời gian trôi qua nhanh chóng, lịch trình của IVE vẫn bận rộn như mọi khi. Ngày hôm nay, họ có một buổi phỏng vấn trực tiếp, sau đó là vài giờ luyện tập. 

Dù đã quen với lịch trình dày đặc, nhưng đến cuối ngày, ai cũng mệt mỏi. 

--- 

Lúc vừa bước vào ký túc xá, Wonyoung thở dài nhẹ nhõm. Cô đặt túi xuống ghế, vươn vai một chút rồi định vào phòng mình tắm rửa. Nhưng ngay lúc đó, Yujin cũng vừa bước vào, tay cầm một hộp nhỏ. 

Wonyoung nhìn hộp trên tay Yujin, tò mò hỏi "Gì đấy?" 

Yujin cười nhẹ, giơ hộp lên "Chị nhờ quản lý mua bánh macaron cho em." 

Mắt Wonyoung sáng lên "Thật hả?" 

"Còn giả được sao?" 

Wonyoung nhanh chóng bước đến, nhận lấy hộp bánh từ tay Yujin. Cô mở nắp ra, thấy bên trong có đủ các vị mà cô thích. 

"Chị giỏi thật đấy." Wonyoung không giấu được sự vui vẻ. 

Yujin nhìn biểu cảm ấy của Wonyoung mà không nhịn được cười "Biết em thích mà, với cả hôm nay em làm việc chăm chỉ lắm rồi." 

Wonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Yujin vài giây rồi bất ngờ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. 

Yujin hơi bất ngờ, nhưng sau đó nụ cười trên môi cô càng rộng hơn. 

"Ơ kìa, em chủ động thế này, chị ngại mất." 

Wonyoung bĩu môi "Không thèm đùa với chị nữa. Em đi tắm đây." 

"Ừ, lát sang phòng chị, chị cho mượn bờ vai này để dựa." 

Wonyoung bật cười khẽ, lắc đầu rồi quay người bước vào phòng mình. Nhưng khi cửa vừa đóng lại, khóe môi cô lại bất giác cong lên. 

Dù cả ngày có mệt mỏi thế nào, chỉ cần một hành động nhỏ như thế này thôi, cô cũng cảm thấy ấm áp đến lạ. 

--- 

Sau khi tắm rửa xong, đúng như lời hẹn, Wonyoung sang phòng Yujin. 

Cô không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ leo lên giường, tựa đầu lên vai Yujin. 

Yujin khẽ cười, vòng tay qua eo Wonyoung, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như đang dỗ dành "Ngủ ngon nhé." 

Wonyoung khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. 

Và như mọi ngày, giữa những bận rộn của cuộc sống, họ vẫn luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top