Chương 3: Giữa những tất bật vẫn có nhau
Sau một buổi sáng lười biếng, cả nhóm nhanh chóng rơi vào guồng quay của lịch trình bận rộn. Hôm nay, họ có một buổi chụp hình cho tạp chí, tiếp theo là luyện tập cho các sân khấu sắp tới.
Wonyoung ngồi trước gương trang điểm, mắt chăm chú nhìn điện thoại trong khi chờ nhân viên làm tóc. Trên màn hình là tin nhắn từ Yujin.
"Ăn tráng miệng chưa?"
Wonyoung khẽ mỉm cười. Cô nhanh chóng gõ một dòng hồi đáp.
"Ăn rồi. Chị cũng nhớ ăn đi đấy."
Ngay sau đó, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
"Nhắn tin cho ai mà cười tít mắt thế?" Giọng Rei vang lên, trêu chọc.
Wonyoung giật mình, vội tắt màn hình điện thoại "Không có gì hết."
Rei nheo mắt, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô nàng chỉ cười đầy ẩn ý rồi quay lại ghế của mình.
Bên cạnh, Yujin cũng đang được trang điểm. Cô lén liếc nhìn Wonyoung qua gương. Khi thấy Wonyoung tắt màn hình điện thoại rồi khẽ bĩu môi vì bị bắt gặp, cô không nhịn được mà khẽ cười.
Dù bận rộn thế nào, chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn cũng đủ làm ngày của họ nhẹ nhàng hơn.
---
Buổi chụp hình kéo dài đến tận trưa. Khi vừa kết thúc, các thành viên nhanh chóng di chuyển về phòng chờ để nghỉ ngơi.
Wonyoung vừa bước vào đã thấy Yujin ngồi ở ghế sofa, tay cầm một hộp dâu tây.
"Ăn không?" Yujin giơ hộp dâu lên.
Wonyoung chớp mắt "Chị mua lúc nào thế?"
"Trong lúc em còn chụp solo." Yujin nhún vai "Biết em kiểu gì cũng thích nên chị đã đem theo đấy."
Wonyoung ngồi xuống bên cạnh Yujin, mở hộp dâu ra "Được đấy. Em sẽ ăn một chút, nhưng chị cũng phải ăn chung."
"Tuân lệnh."
Hai người ngồi sát nhau, vừa ăn vừa trò chuyện nhỏ giọng. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này, giữa những tất bật, lại càng trở nên đáng quý hơn.
---
Buổi tối, sau khi kết thúc luyện tập, cả nhóm trở về ký túc xá trong trạng thái kiệt sức. Các thành viên ai nấy đều vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ sớm.
Wonyoung nằm trên giường, nhìn trần nhà. Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí lại không thể dừng lại.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Vào đi."
Cửa mở, và Yujin bước vào, tay cầm theo một cốc nước.
"Biết ngay là em chưa ngủ mà."
Wonyoung bật cười nhẹ "Sao chị biết?"
"Vì nếu em ngủ rồi thì chị đã không có ở đây."
Yujin đặt nước xuống, rồi ngồi xuống giường Wonyoung "Mệt lắm không?"
Wonyoung khẽ gật đầu "Hôm nay nhiều việc quá."
Yujin vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Wonyoung "Nhưng em làm tốt lắm."
Wonyoung nhìn Yujin, cảm thấy tim mình dịu lại. Cô vươn tay kéo Yujin lại gần, tựa đầu vào vai cô.
Yujin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Wonyoung.
Không cần những lời an ủi dài dòng. Không cần những hành động quá mức ngọt ngào. Chỉ cần có nhau, như thế này thôi, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top