Chương 22: Ghen!

Mùa lễ hội cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với các thần tượng. Lịch trình dày đặc, các buổi tổng duyệt liên tục, và những sân khấu đặc biệt được chuẩn bị công phu khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Năm nay, Yujin nhận được lời mời đặc biệt để hợp tác cùng Karina trong một sân khấu đặc biệt tại lễ hội âm nhạc lớn nhất cuối năm. Ca khúc họ trình diễn là "Killer" – một bài hát quyến rũ và mạnh mẽ. Khi tin tức này được công bố, cộng đồng fan lập tức sôi sục, không chỉ bởi sự kết hợp bất ngờ mà còn vì chemistry đỉnh cao giữa hai người.

Tối hôm đó, khi sân khấu sáng đèn, Yujin bước ra trong bộ đồ đen ôm body, trong khi Karina diện trang phục quyến rũ, tôn lên từng bước nhảy của cô. Cả hai hòa quyện trong từng động tác, ánh mắt sắc bén, phong thái cuốn hút khiến khán giả không thể rời mắt. Ngay sau khi sân khấu kết thúc, các diễn đàn mạng bùng nổ với những đoạn fancam viral, nonfan cũng không ngừng bàn tán và “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Trong hậu trường, Yujin nhận được tin nhắn từ Wonyoung.

Wonyoung: "Sân khấu rất tuyệt, chị diễn nhập tâm quá nhỉ?"

Yujin cảm nhận được sự ghen tuông ẩn giấu trong câu chữ, liền nhanh chóng gọi ngay cho Wonyoung.

"Em đang ghen sao?" Yujin cười trêu.

"Không có! Chỉ là fan đang bàn tán quá nhiều thôi." Wonyoung đáp, nhưng giọng cô rõ ràng mang theo chút hờn dỗi.

"Nhưng hôm nay em cũng rất xinh mà. Đừng quên ai là người mà chị chỉ nhìn thấy duy nhất nhé." Yujin nhẹ giọng dỗ dành.

"Chị lúc nào cũng giỏi nói mấy lời này hết." Wonyoung khẽ hừ một tiếng, nhưng có vẻ tâm trạng đã dịu lại đôi chút.

Yujin bật cười, sau đó chợt nhớ đến gì đó bất ngờ đổi giọng "Mà em còn nhớ hồi đó không? Khi em làm MC đôi với Sunghoon ấy. Hồi đó fan cũng đẩy thuyền hai người dữ lắm đấy!"

Đến lượt Wonyoung á khẩu "Hồi đó là công việc thôi mà! Mà sao chị lại nhớ kỹ thế? Không lẽ..." Cô chợt nhận ra.

"Đúng rồi đó. Hồi đó chị cũng ghen muốn nổ đom đóm mắt luôn." Yujin thú nhận.

"Thế á, vậy mà lúc đó em không biết!" Wonyoung bật cười thích thú, cảm giác uất ức ban nãy bay biến.

"Thế nên bây giờ em thấy công bằng chưa? Chúng ta hòa nhé?" Yujin cười nhẹ.

"Ừm... vậy cũng được." Wonyoung giả vờ ngập ngừng một chút rồi cười khúc khích.

Cả hai cứ thế trò chuyện, tiếng cười rộn ràng xuyên qua màn đêm lạnh giá cuối năm. Dù có những khoảnh khắc ghen tuông thoáng qua, nhưng trên hết, họ vẫn là Yujin và Wonyoung, những người luôn yêu thương và trân trọng nhau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top