Chap 24

Yujin được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Yena, Yuri, Minju và Chaewon sau khi nghe Wonyoung báo tin thì chạy vội vào bệnh viện. Đến nơi cả bốn thấy Wonyoung ngồi ngoài ghế trong lo sợ, hai tay nàng nắm chặt. Bốn người đi lại hỏi:

- Yujin sao rồi?

- Bác sĩ đang khám cho Yujin.

Đợi một lúc bác sĩ cũng bước ra, Wonyoung thấy bác sĩ liền đứng dậy hỏi:

- Bác sĩ Yujin sao rồi.

- Sức khoẻ vẫn tốt, đầu bị va đập nhẹ không sao. Hiện tại bệnh nhân chưa tỉnh được, mọi người có thể vào trong phòng ngồi với bệnh nhân.

Năm người nghe xong liền đi vào phòng, Wonyoung đi lại bên cạnh nắm chặt tay Yujin:

- Chin đừng làm sao nha.

.
.
.
Hai tiếng sau...
Yujin từ từ mở mắt, Yena thấy Yujin mở mắt bèn quay ra kêu mọi người:

- Êi, êi nó tỉnh rồi kìa chúng mày.

Wonyoung thấy Yujin tỉnh liền quay ra nắm lấy tay cô hỏi:

- Chin à, Chin có sao không vậy?

Yujin nhìn một lượt xung quanh phòng rồi ôm lấy đầu của mình "sao đầu mình lại đau như vậy". Những kí ức của Yujin đang dần được phục hồi, mọi người xung quanh hỏi cô nhiều quá cô không kịp trả lời mà chỉ ôm đầu mình. Mất tầm 15p Yujin mới quay ra nhìn mọi người, Yena hỏi:

- Nè mày có nhớ tao là ai không vậy?

- Mày có vấn đề về não à, bạn tao sao tao quên được.

Yujin càu nhàu khi Yena hỏi câu hỏi vậy với cô. Yena thấy Yujin bình thường thì vui mừng, quay ra nói với mọi người:

- Êi, nó nhớ rồi kìa haha. Biết thế hôm nó mất trí tao đấm vào đầu nó cho nó nhớ nhanh, nó hành Wonyoung khổ quá trời.

Yujin ngơ ngác không hiểu Yena đang nói gì, Wonyoung thấy cô ngơ ngác liền quay ra giải thích:

- Chin đã mất trí nhờ hơn một tuần rồi đó.

Yujin gãi đầu.

- Vậy à, Chin có làm gì khó cho em không?

Wonyoung đứng dậy hôn nhẹ lên má cô.

- Không hề nha, Chin vì em mà làm nhiều thứ rồi chẳng nhẽ em lại không chăm sóc được cho Chin sao.

Yujin nhìn nàng cười tươi. Chaewon thấy thế quay ra nói:

- Nè, mày nhớ rồi thì mai đến Tập đoàn làm việc luôn đi nha. Tao với Choi Vịt gánh muốn còng lưng.

- Biết rồi khổ ghê.

.
.
.

Yujin đã dọn về nhà mình ở sau khi nhớ ra mọi chuyện. Bà Ahn thấy cô về mà mừng rớt nước mắt, chạy lại ôm Yujin vào lòng:

- Con nhỏ này có biết mẹ lo cho mày như nào không?

- Con xin lỗi.

- Ba Wonyoung đi công tác một tháng, sao không ở bên đấy với con bé đến cuối tháng rồi về?

- Tí nữa con sang đón Wony sang đây ở mà, nhà em ấy có mỗi hai người cũng chán. Về đây ăn cơm với bố mẹ cho vui.

Nói xong cô xin phép mẹ đi lên tầng. Lên phòng cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Wonyoung:

ahnduchin: bé yêu à, em tắm rửa rồi sắp đồ mai mặc đi làm đi xong Chin qua đón em sang nhà Chin ở.

jang_wony: hihi, thiệt hông đó?

ahnduchin: thật mà, em sắp đồ đi nhà. Chin tắm xong Chin qua.

jang_wony: dạ❤️

Nói xong cô vứt điện thoại ra giường, đi lại tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. 15p sau cô bước ra, với tay lấy chìa khoá xe rồi đi xuống nhà, bây giờ đã là 7h tối bà Ahn thấy cô chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi:

- Sắp ăn cơm rồi còn đi đâu đấy?

- Con sang đón Wony sang đây ăn cơm, chẳng phải mẹ bảo sang đón Wony sang đây ăn cơm sao?

- À ừ con đi đi, mẹ quên mất.

Nghe xong Yujin ra xe, lái xe đi sang nhà Wonyoung. Đến nhà Wonyoung, Yujin xuống xe đi thẳng lên phòng nàng. Wonyoung lúc này đang nghịch điện thoại, Yujin mở cửa bước vào. Wonyoung vừa thấy Yujin liền vứt điện thoại ra giường chạy lại ôm cô.

- Nhớ Chin quá~~

Yujin ôm Wonyoung vào lòng, hôn nhẹ lên môi nàng.

- Đi thôi, ba mẹ đang đợi đó.

Wonyoung gật đầu, quay qua lấy túi đồ đưa cho Yujin. Yujin ngơ ngác hỏi:

- Ủa gì đây em?

- Đồ của em, em chỉ cầm quần áo đi làm thôi tại đồ ngủ bên kia Chin mua cho em rồi nên em không cầm.

- Vậy đi thôi.

Nói xong Yujin với Wonyoung cùng đi ô tô về nhà cô. Cả hai vừa vào nhà mẹ Ahn đã vọng từ dưới bếp lên:

- Wony hả con? Vào ăn cơm đi con.

- Dạ vâng ạ.

Yujin đứng bên cạnh vẫn một ngàn câu hỏi "ai mới là con ruột của mẹ vậy?". Cô chạy lên phòng cất đồ cho Wonyoung rồi chạy xuống bếp ngồi vào bàn ăn.

- Mẹ!! Sao cả con và Wonyoung cùng về mà mẹ gọi mỗi em ấy xuống ăn cơm vậy?

- Con bé này, Wony gầy như vậy mới cần ăn nhiều chứ. Con trông khoẻ thế kia thì cần gì ăn lắm.

Yujin nghe xong thì ngậm ngùi ăn cơm trong uất ức. Cả nhà ăn xong thì đương nhiên Yujin là người dọn, cô đứng lên thu dọn bát đĩa đem đi rửa. Đang rửa thì có đôi bàn tay vòng từ sau ra trước để ôm cô, Wonyoung áp má vào lưng Yujin.

- Chin à, mai Chin qua Tập đoàn em làm việc đi.

- Để mai Chin thử hỏi Chaewon xem sao ha?

- Thật nha.

- Ừm.

Wonyoung cứ đứng đấy ôm Yujin, còn Yujin thì cắm cúi rửa bát để nàng ôm mình. Rửa xong cả hai cùng nhau đi lên phòng.
Lên đến phòng, Yujin lên giường nằm còn Wonyoung vào phòng tắm đánh răng. Xong xuôi nàng đi ra thấy Yujin đang chăm chú vào chiếc điện thoại cầm trên tay, Wonyoung lên giường nằm cạnh Yujin và nhìn vào điện thoại của cô. Trong nhóm chat:

yenachoi: mai nhớ đến Tập đoàn nha Du Chin.

ahnduchin: sáng mai tao qua Jang gia rồi chiều tao qua Kim gia.

chaechae: ủa mày bận đến vậy à?

ahnduchin: chứ sao???

yenachoi: thôi qua Kim gia giải quyết nốt giúp tao với Chaewon mấy cái dự án đã. Không có mày bọn tao sắp tắt thở rồi 😭

chaechae: đúng rồi đấy.

ahnduchin: thế sáng mai tao sang Kim gia lấy tài liệu rồi cầm sang Jang gia làm nhé.

chaechae: thôi cũng được, nhưng nhớ hoàn thành sớm nhé. Tao với Choi Vịt còn đi họp với đối tác.

ahnduchin: rồi.

yuri_jo: ủa nhỏ nào đây???


minjuju: không quen không quen 🙏

ahnduchin: ủa mày đang làm gì vậy Chaewon????

chaechae: chắc không phải tao đâu =))

yenachoi: hay lắm vợ yêu❤️

chaechae: à tầm một tuần nữa mình bay sang Mỹ có cuộc họp bên đấy để kí hợp đồng nha. Choi Vịt với Du Chin chuẩn bị quần áo ấm mặc đi bên đấy đang có tuyết 😍

ahnduchin: ok luôn, tuần sau nữa bác Jang cũng về rồi.

yenachoi: gét gô.

ahnduchin: thôi tao đi ngủ đây pai.

Nhắn xong cô cất điện thoại sang một bên rồi ôm Wonyoung vào lòng, Wonyoung nằm trong lòng cô mà hít hương thơm từ người cô.

- Một tuần nữa Chin đi Mỹ sao?

- Ừm, Chaewon với Yena cũng đi mà.

- Em sẽ nhớ Chin lắm đây~~

- Chin cũng nhớ Wony lắm.

Yujin cúi xuống nhìn Wonyoung, đưa môi lại gần hôn lên môi nàng. Cô luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi nàng, tay không yên phận mà luồn vào trong áo nàng tìm đến bộ ngực mà nắn bóp. Wonyoung bị chặn môi nên chỉ rên ư ử trong họng.

- Ư...ưm..ư...

Yujin thấy Wonyoung đã hết không khí thì rời khỏi môi nàng, tay cô cũng từ từ bỏ ra khỏi áo Wonyoung. Yujin chưa muốn đi xa hơn vì cô muốn giữ lần đầu của nàng cho đêm tân hôn của hai đứa. Yujin ôm Wonyoung vào lòng, kéo chăn lên cao hơn để sưởi ấm hai cơ thể đang hoà vào nhau. Sự ấm áp và mùi hương cơ thể đối phương mang lại khiến cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
...

______________________________________

( Mọi người nhớ thả ⭐ cho mình nha ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top