10.
biển mùa lạnh, như khói thuốc, khiến người ta rùng mình, khiến người ta cay chảy nước mắt mà cũng khiến người ta mê muội khó dứt.
nhập gia tuỳ tục, ahn yujin từ ngày tới đây sáng nào cũng đều đều dậy sớm. cậu chạy dọc bờ biển, hít lấy hít để mùi hương mằn mặn. một cô gái tóc ngắn, thấp hơn cậu cả cái đầu bước tới bên cạnh, hai tay ôm hai cái thảm cao su đã được cuộn tròn.
"vì một tương lai xương cốt dẻo dai!", nói rồi gaeul từ bật cười. ahn yujin cũng vì thế mà tự nhiên cười theo.
"chị đấy. em thì khỏi lo, thách bố con nào đọ lại được cột sống của ahn yujin đây!"
"xàm hả mày? cắm đầu trong văn phòng tới mòn cả mông mà đòi khoẻ mạnh. không nói nữa, trải thảm ra tập đi"
tận dụng lợi thế chiều cao, cậu đưa tay cốc đầu người chị tí hon rồi rút tấm thảm trong tay chị, trải xuống mặt cát ầm ẩm. gaeul cũng thôi không đôi co, ngồi xuống tấm thảm cao su màu vàng bên cạnh cậu.
45 phút tập yoga, hay theo lời leeseo là diễn xiếc thú, yujin thật sự cảm nhận rõ vấn đề tuổi tác. vươn vai, cậu hét một tiếng lớn. vừa đúng lúc đấy gia đình leeseo xuất hiện. yujin biết đã tới giờ xắn tay áo cào nghêu rồi.
hì hục hì hục suốt 3 tiếng đồng hồ, kết quả cậu còn thua chị gaeul đúng một con nghêu. nắng đã lên gần tới đỉnh đầu, vẫn còn một đứa con gái cao khều còng lưng bới tung bãi cát tìm bằng được một con nghêu. lý do thì ai cũng rõ, leeseo cùng hai bác chỉ biết cười trừ, nhà ba người chống nạnh, bóng đổ dài trên cát, chờ đợi một đứa to đầu. về phần gaeul, không hao sức kiếm thêm nghêu, nhưng rát cổ đứng cạnh hát hò nhảy múa với mục đích trêu cho ahn yujin phát điên lên.
sau một màn rượt đuổi khốc liệt ngoài bãi biển, người ta thấy hai con mực teo nắng, một size s, một size l nằm dài trên sàn gỗ nhà hàng của chú park. mắt nhắm chặt, lồng ngực liên tục lên xuống, ahn yujin áng chừng 30 phút nữa mới tới giờ ăn trưa nên định đánh một giấc ngay trên sàn. còn gaeul thì đã nạp đủ năng lượng và vào bếp phụ hai bác một tay, cùng chuẩn bị cơm trưa.
đúng là trời tính không bằng thủ khoa tính. cậu lim dim, vừa đặt một chân lên đảo mộng thì chuông cửa rung. jang wonyoung thế quái nào lại đến sớm hơn dự tính, cũng nhờ thế mà em mới thấy một ahn yujin hai tay áo ướt sũng, tóc dính bết vào da mặt đang nằm thở phì phò ngay giữa nhà hàng. giật mình, suýt nữa la làng, may wonyoung kịp bình tĩnh lại. sau khi xác định được tình hình, em lại bật cười. không ngờ chị bạn thân em lại có khía cạnh đáng yêu, cũng đáng đòn này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top