09.
"chào mừng hai người tới busan. mặc dù khá kỳ lạ, mùa này chẳng ai chọn biển khơi làm địa điểm du lịch cả nhưng tôi vẫn mong cậu song cùng người yêu sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời nhé."
niềm nở, rõ ràng, ahn yujin tự cảm thấy ghê tởm với bản thân mình. từ trước tới nay, cậu chưa một lần nào ngược đãi bản thân tới mức này cả.
tiếp thu một tràng khách sáo của cậu, jang wonyoung tức giận. cớ nào em gái đã ở bên cạnh lâu như vậy, cậu lại có thể dùng chất giọng ấy để đón tiếp chứ.
"em tới đây để gặp chị, chẳng có chơi nhởi gì cả. còn anh song... em e mình không thể đi đâu nếu thiếu anh ấy"
đúng là jang wonyoung, chưa bao giờ thiếu cách để làm cậu đau đớn. buồn thì chẳng buồn nữa, cái cảm xúc ấy đã bám dính cậu lâu lắm rồi, đến nỗi nó trở nên bình thản, như một phần của tâm hồn cậu. bây giờ ahn yujin chỉ thấy đau thôi, nhưng cậu vẫn đủ sức chịu đựng để đáp lại em
"chỉ giỏi đùa, gặp gỡ gì chứ, em cứ chơi thật vui vào. thế hai người đã đặt phòng chưa, busan nhiều khách sạn đẹp lắm đấy."
"ơ em định ở lại đây, dù sao cũng là người quen mà ạ"
"như em thấy đấy, căn hộ của chị cũng không quá lớn. đương nhiên là vẫn có phòng cho khách ở trên lầu. nhưng yêu đương thì nên chọn cho mình một không gian riêng tư chứ. chị chưa yêu ai bao giờ nhưng không phải là không biết đâu nhé"
cười gượng gạo, yujin thật sự cảm thấy buồn nôn với lời nói của mình. nhưng biết sao được, không xây dựng phòng tuyến cho bản thân, cậu có lẽ sẽ sớm chết thảm trong bể khổ.
"vậy nhé, chị gọi điện cho chú park. căn biệt thự số 108 của chú park đẹp lắm đấy. với lại... cũng gần đây, nếu cần giúp đỡ hai người có thể ghé qua hỏi"
nghe đến đoạn này, jang wonyoung mới gật đầu chấp nhận. em tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh quy nho khô và rồi một nhân vật đặc biệt xuất hiện khiến wonyoung lần nữa bất ngờ. em bé gái, tầm 5 tuổi, mặc quấn yếm, tóc nâu he thắt bím, từ đâu chạy thẳng vào nhà, lớn giọng
"jinnie, bố con bảo sang nhà jin đón khách ạ"
yujin không lấy làm lạ với màn đột kích này, cậu nhấc bổng leeseo lên, cạ mũi vào má bé con, cưng chiều nói
"òm đây nè, nhiệm vụ của leeseo hôm nay là dẫn cô chú đây qua nhà an toàn nhé!"
"nếu hoàn thành tốt con có được thưởng không jinnn?"
"tất nhiên rồi, jin sẽ thưởng cho con một bộ xếp hình mới toanh luôn nha. con xong việc là jin cũng kịp làm xong luôn đó"
"vâng vậy con phải làm việc nhanh thật nhanh thôi"
nói rồi bé con nhảy xuống khỏi người cậu, đi về phía đối diện nắm ngón tay út của wonyoung.
"con chào cô chú ạ. con là leeseo, con bố park, con sẽ dẫn cô chú qua nhà nhé ạ"
vừa nói vừa cười, hai má đỏ hồng vì lạnh, bé cưng đáng yêu chết đi được. wonyoung vừa kịp hoàn hồn, em nắm cả bàn tay bé xíu của leeseo, đứng dậy.
"vậy... em đi đã nhé"
yujin không trả lời, chỉ gật đầu lấy lệ. em vì thế mà không biết nói gì tiếp, lẳng lặng rời khỏi ngôi nhà, theo sau là cậu song cùng hai chiếc vali.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top