02.

đường phố về đêm vắng lặng tới kì lạ. dẫu ban ngày có tấp nập bao nhiêu, xe chồng xe, người chồng người thì đêm về phố xã vẫn đơn côi thôi. ahn yujin vu vơ nghĩ về điều đó, tự cười, một nụ cười nhếch môi, không biết là đang cười khinh cuộc đời hay chính bản thân. và vô tình thay, cái nhếch mép đó đã thu hút sự chú ý của wonyoung. em quay lại nhìn cậu, hàng lông mày thanh tú nhăn lại biểu đạt sự khó hiểu.
"chị cười cái gì vậy?"
"chẳng có gì, vu vơ thôi"
yujin trả lời, mắt vẫn thẳng tắp, một cái liếc nhìn qua phía em cũng không có.
"em chuẩn bị đi, tới nơi rồi"
15 phút lái xe, chiếc porsche 911 turbo phối màu tím than dừng lại trước căn biệt thự đượm sắc nữ tính.
"sao hôm nay lại chở em về nhà, như mọi khi đi"
"chị nghĩ em cần lấy thêm quần áo, đã một tháng từ khi em tới chỗ chị ở, mấy món em chuẩn bị cũng dùng qua hết rồi"
"không sao, về nhà chị đi"
ahn yujin không tiếp lời, giẫm ga phóng thẳng về nhà. đỗ xe vào hầm, cậu vòng sang bên kia mở cửa cho em, wonyoung vịn vào tay cậu để bước ra. 6 năm rồi, những đụng chạm nhỏ nhặt như này vẫn khiến tim cậu rung lên. buồn cười thật đấy.

yujin cởi chiếc blazer xám tro, nới rộng cà vạt, mở 2 cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi. cậu thả mình xuống sofa êm ái, nhắm mắt lại trong đôi ba phút, quyết tâm đêm nay sẽ không để em tới gần nữa.
tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cậu lại ngồi vào bàn làm việc, tháng này các ông lớn thi nhau chạy đủ chỉ tiêu cho việc tranh cử tổng thống, toà soạn chưa có ngày nào rảnh rang. mọi thứ vẫn êm ả trôi trong thầm lặng cho tới khi em tự nhiên mở cửa bước vào.
"em lấy áo chị mặc nhé, quần áo em hết trơn rồi"
nhẹ nhàng gật đầu, tay cậu vẫn đánh phim đều đều, tiếng lạch cạch ấy có lẽ là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng. những tưởng tới đó là kết thúc rồi, em lại một lần nữa bước vào, chân dài trắng muốt lộ ra, thân thể ngọc ngà giấu trong chiếc áo phông trắng của cậu, cứ thể leo lên giường chụi tọt vào chăn. yujin lập tức đóng máy, tiến lại gần giường
"hôm nay em về phòng ngủ nhé, chị có hơi mệt nên chắc sẽ quậy đó"
"không sao, em quen rồi, lên nằm đi. em thích mùi hương trong phòng chị"
"ờm vậy thì em nằm đây nhé, chị sẽ qua phòng kia ngủ"
không để em kịp phản ứng, yujin vội lấy bao marlboro đỏ trên bàn làm việc, mở cửa bước ra ngoài. đương nhiên là cậu chưa ngủ được, chuẩn bị cho mình một ly vang đỏ, cậu lại lần nữa ngồi xuống sofa.
một ngụm vang văng vẳng xíu đắng, xíu ngọt, xíu cay nồng. một điếu thuốc vừa tù túng, vừa thoải mái theo cách lạ lùng. có lẽ ahn yujin sẽ ngủ chỗ này luôn, bước vào phòng ngủ của em cũng là một loại hiểm nguy không đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top