Phần 15

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 3 năm rồi. Ai cũng đã có một cuộc sống mới, chị vẫn vậy, vẫn đi vẽ, vẫn làm những điều mình thích, lần cuối mà chị nghe được tin tức của người chị yêu rằng em ấy đã tỉnh lại. Còn Cheer thì khác nhiều quá, từ ngày ngất đi dưới cơn mưa xối xả khiến bản thân mất đi trí nhớ, cô đã quyết định cho mình một cuộc sống mới bên Singapore, cô cũng không biết vì sao nhưng cô cảm giác nơi đó thân thuộc hơn là ở Thái Lan, người thân thiết nhất với Cheer hiện tại bên nước bạn là Toey, cậu đã bên cô từ lúc cô tỉnh lại ở bệnh viện đến bây giờ, cô đi bất cứ đâu cậu ấy cũng luôn muốn đi cùng, cô biết cậu ấy thích cô chứ, cô cũng muốn cho cậu ấy một cơ hội nhưng nó thật khó, sẽ tốt hơn khi cả hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt như vậy, về quá khứ thì chẳng ai kể lại cho cô về bất cứ điều gì, bố chỉ nói cô đã từng quản lý dãy cafe ấy như nào, cô thích pha chế cafe thế nào, nhưng giờ là một con người mới cô lại không có hứng thú với cafe nữa rồi...

Người ta thường nói, trong tình yêu khi hai người đã có duyên phận với nhau thì dù khó khăn hay khoảng cách địa lý có xa thế nào, cuộc sống có rẽ cho họ ra những hướng khác nhau để đi nhưng rồi họ vẫn sẽ quay trở về bên nhau, thật vậy....

Qua từng ấy năm, giờ Ann lại có duyên với Singapore một lần nữa, cô và Yingtor được mời tham gia một dự án bên đó, cô đang đứng ở Merlion Park để đợi cô bạn của mình, quay người nhìn về phía tượng sử tử, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dồn dập hơn, có phải mơ hay không, cô đang nhìn người mà cô yêu, suốt thời gian cô muốn nghe tin tức nhất, là Cheer, em ấy khác nhiều quá, cũng cùng lúc đó, Cheer quay ra nhìn chị, lúc này Ann mới nhận ra cô nhớ Cheer nhiều đến mức nào, nước mắt trực trào ra, bước từng bước thật chậm muốn đến ôm em ấy thật chặt, có phải Cheer đang vẫy tay chào chị không, chỉ còn cách nhau hai bước chân nữa thôi là chị có thể chạm vào Cheer rồi, nhưng bỗng dưng Cheer lại đi qua chị như không quen biết, Ann sững sờ quay lại nhìn mới biết em ấy đi với một người đàn ông nào đó, nước mắt chị rơi ra cười với nụ cười đắng, như vậy cũng tốt, người chị yêu đã có một cuộc sống mới vui vẻ, ổn hơn rất nhiều. Từ đâu Yingtor đi đến...

-Mình xin lỗi mình đến muộn...

-...-Ann vẫn không nói gì mà chỉ khóc

-Chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?

-Mình...mình vừa gặp lại em ấy-Ánh mắt Ann vẫn hướng tới phía Cheer cùng cậu thanh niên kia cười nói vui vẻ đi cùng nhau

-Ai cơ? Cheer?

-Ừm

-Kia sao?

-Em ấy đã đi qua mình, như người chưa từng quen biết...

-Sao..sao lại vậy được?

-Như vậy cũng tốt, em ấy đã có một cuộc sống tốt là mình mừng rồi

-Đừng khóc nữa bạn tôi, mọi chuyện đã qua rồi mà-Yingtor ôm trầm lấy Ann dỗ dành đến khi cô bạn của mình ngừng khóc mới thôi

____________________

Về phần Cheer, với chị, giờ cô chẳng biết ai nữa rồi, như không có gì đặc biệt, cô đi ăn với Toey như bình thường. Hôm sau hai người cùng nhau trở về Thái Lan để dự lễ kỷ niệm thành lập công ty gia đình Cheer, Băng Cốc vẫn vậy không thay đổi nhiều, nhưng lần này trở về có đôi chút có cảm giác thân thuộc hơn, Cheer quyết định ở lại thêm 1 tuần để thăm gia đình cũng như đi đây đó rồi mới trở lại Sing... Đang trên đường đến điểm hẹn với Toey nhưng giờ cao điểm nên đường tắc quá, mặt cô cau có với giao thông nơi đất Thái, quay ra phía cửa kính bỗng thấy bức tường được hoạ sĩ nào đó vẽ thật đẹp, không rõ một động lực nào đó thúc đẩy khiến cô phải xuống xe và muốn đến gần với bức tường ấy hơn, là hình ảnh hai người phụ nữ đang ngồi cạnh nắm tay nhau nhìn ra biển... Cô thắc mắc tại sao lại không phải là một cặp đôi nam nữ mà lại là hai người phụ nữ nhưng ẩn sâu trong bức tranh ấy cô lại thấy nó thật tuyệt... Để giải quyết được thắc mắc của mình cô đã đến gần người hoạ sĩ đang vẽ gần đó

-Chị gì ơi, cho tôi hỏi?!

-Ch...Cheer?! Là em sao?- Người hoạ sĩ đang vẽ ấy không ai khác chính là Ann, cô không nghĩ sẽ gặp Cheer ở đây, trái tim thổn thức, đập mạnh bất thường

-Chị biết tôi sao?

-Sao... sao cơ?

-Chúng ta đã từng quen nhau? Tôi xin lỗi, tôi từng gặp tai nạn và bị mất trí nhớ

-Oh, thì ra là vậy... Phải, chúng ta đã từng quen nhau-Ann cúi gằm mặt xuống giọng nhỏ dần

-Tôi không biết ngày trước chúng ta thế nào nhưng khi nhìn thấy những nét vẽ của chị tôi cảm thấy rất quen thuộc...

-Em... em mấy năm qua vẫn ổn chứ?

-Tôi...-Đang định trả lời chị thì bỗng cô có điện thoại gọi đến

-Alo Toey

-Chị đến nơi chưa vậy, em đang chờ chị nè...

-Đường Băng Cốc kẹt quá, chị đến giờ đây

-Xin lỗi chị, tôi phải đi rồi, nếu có duyên hẹn chị dịp khác nhé...-Nói rồi Cheer bước đi bỏ mặc Ann ở lại với sự sững sờ, chị cười trong cay đắng, chị hiểu ra lí do vì sao ở Sing em ấy không nhìn chị rồi, là vì em ấy mất trí nhớ...

-Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp lại em, dù rằng em không còn nhớ tôi là ai, nhưng em vẫn luôn mãi trong trái tim tôi, thật mừng rằng em vẫn ổn, chỉ cần nhìn em như vậy là tôi vui rồi...

______________________________

Nhân dịp Yingtor từ Singapore trở về Thái chơi, ba cô bạn thân Ann, Mam, Yingtor hẹn nhau đi chơi và đi ăn thật thoải mái, khi Mam và Yingtor trò chuyện cười đùa vui vẻ còn Ann ngồi bên cạnh thì không nói một lời mà chỉ cầm dĩa chọc chọc, mắt thì nhìn về một hướng xa xăm nào đó

-Ann, Ann à?! -Cả Mam và Yingtor đồng thanh gọi

-Ơi, hả? Chuyện gì vậy?

-Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ như người trên mây ấy, bọn mình gọi từ nãy mà cậu không nghe thấy sao?

-À, không có gì đâu

-Cậu lạ lắm nhé, có bao giờ mình về chơi mà cậu lại trầm ngâm vậy đâu

-Haizz... lúc sáng, mình có gặp lại Cheer-Sau một lúc Ann quyết định nói ra

-Cậu gặp lại Cheer rồi sao? Từ ngày ấy mình sợ cậu buồn nên đã không nhắc đến em ấy, nhưng giờ em ấy bị...-Mam đang nói thì bị Ann cắt lời

-Mất trí nhớ

-Sao...sao cậu biết?

-Sáng em ấy đã chủ động nói chuyện với mình và nói, em ấy giờ thật khác-Ann cúi đầu nín lặng, giọng nói nhỏ dần

-Cậu...vẫn còn tình cảm với Cheer sao?

-Còn cũng đâu thể làm gì chứ Mam, mình thật vui khi giờ Cheer đã có cuộc sống ổn hơn trước đây, như vậy là đủ rồi, thôi chúng ta ăn đi, đừng nói đến chuyện này nữa- Ann quẹt đi giọt nước mắt vương trên mi rồi quay lại trạng thái vui vẻ

Yingtor và Mam nhìn nhau, hai người biết được Ann chỉ đang gượng cười cho hai người an tâm mà thôi chứ trong lòng cô bạn ấy vẫn như bão táp, sau mấy năm đã nhiều thứ thay đổi, cuộc sống của Ann đã thay đổi nhiều, công việc của Ann được phát triển rộng ra các nước, cô không còn phải bận tâm bất cứ điều gì nhưng có duy nhất tình cảm cô dành cho Cheer là không thay đổi, cô vẫn tự an ủi lòng ngày cô ra đi để giúp Cheer có cuộc sống tốt hơn là đúng đắn...

_________________________________

Toey và Cheer cùng nhau đi ăn và đi dự buổi triển lãm tranh, Toey là con người thích và am hiểu về nghệ thuật, cậu rất thích ngắm những bức vẽ đặc sắc, Cheer thì chẳng mấy thích thú nhưng cô vẫn đi cùng...

-Chị thấy những bức tranh này sao?

-Khá đẹp nhưng em biết chị chẳng mấy am hiểu về nghệ thuật mà

-Em cảm ơn vì chị vẫn đi cùng em đến đây

-Gì mà cảm ơn chứ nhóc-Cheer xoa đầu Toey

-Chị à... chị cứ coi em như trẻ con ấy

-Thì với chị em vẫn như tên nhóc to xác thôi

-Chị nhìn bức tranh này đi, bức này của ông Leonardo da Vinci đó, ông là một thiên tài rất nhiều lĩnh vực như hội hoạ điêu khắc, kiến trúc, y học, nghiên cứu khoa học. Nếu chị đi sâu vào tìm hiểu, chị sẽ càng nhận ra nhiều điều bí ẩn xung quanh ông ấy đó

-Ưm... khá đẹp

-Còn bức tranh này của hoạ sĩ Thái, tên Ann Sirium, cô ấy là hoạ sĩ Thái duy nhất em thích đó... Những nét vẽ của chị ấy luôn ẩn sâu một tình yêu đẹp đẽ thuần khiết nào đó mà rất khó có thể lí giải khiến em luôn phải bận tâm đến- Nói đến đây khi Toey nhìn thấy người tổ chức buổi triển lãm này, cậu ấy muốn đến hỏi ông ấy vài chuyện "Em muốn ra gặp ông Tan một chút, chị có muốn đi cùng em không?"

-Thôi em ra đi, chị ở đây xem tranh cũng được

-Vậy chị đợi em nhé

-Ann Sirium?-Cheer đến gần bức tranh ấy hơn, nhìn thấy góc dưới cùng bên phải của bức tranh là chữ ký của chị, cô nghe tên này thấy thật đỗi quen thuộc, nhìn chữ ký này cũng quen quá, trong đầu cô bỗng chốc hiện những hình ảnh mờ ảo của một bức tường vẽ nào đó rất mờ chỉ nhìn rõ thấy chữ ký ấy, có vẻ như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, tên này có vẻ cô cũng đã nghe ở đâu đó rồi, cố nhớ nhưng lại chẳng thể nhớ ra, đầu cô bỗng chốc đau quá, ngã quỵ xuống ôm đầu thì Toey thấy vậy và chạy ra

-Chị à, chị làm sao vậy?-Toey vội đỡ Cheer đứng dậy

-Chị...chị đau đầu quá, một số hình ảnh hiện ra trong đầu chị nhưng nó...nó mờ...-Cheer đang ôm đầu và cố diễn tả cho Toey hiểu

-Được rồi, nếu chị không nhớ được gì thì không cần phải nhớ lại đâu, không ổn thì chúng ta về nhé, để em đưa chị về

-Ừ...

Suốt chặng đường trở về, Cheer không nói lời nào chỉ lặng nhìn ra phía cửa kính và nghĩ về những điều vu vơ, cô có rất nhiều điều chưa thể lí giải, tại sao chữ ký ấy lại xuất hiện trong đầu cô? Tại sao cái tên Ann Sirium lại khiến cô nhói tim mỗi khi nhắc đến như vậy? Tại sao trong đầu cô lại có hình ảnh hai người phụ nữ đang cười đùa với nhau? Bỗng dưng cô lại nhớ đến người hoạ sĩ vẽ đường phố cô mới gặp, rốt cuộc có liên quan gì đến nhau hay không chứ?

________________________________
                  Happy Birthday Cheer 🎉
                        00:30 12/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top